Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKỷ Niệm Bánh Chưng, Bánh Tét Của Tôi

Kỷ Niệm Bánh Chưng, Bánh Tét Của Tôi

Chuyện ngày xưa! Làm sao nói hết. Kỷ niệm như những nụ hồng. Kỷ niệm ngọt như mía lau, thơm như hương bưởi. Tôi chắc chắn với bạn rằng dù đó là  kỷ niệm vui hay buồn thì bạn cũng sụt sùi, ngậm ngùi khi nhìn ngắm chúng và thấy thời gian không ngừng lại.  

Tôi nhớ cái Tết đầu tiên xa nhà, xa ghê lắm, xa đến nỗi có thấy được cái bánh chưng bánh tét trong mấy ngày Tết đâu. Tôi nằm chèo queo nhớ đến những ngày trước Tết, rộn ràng lau chùi nhà cửa, sửa soạn bàn thờ ông bà, đơm hoa kết trái, chợ búa nhộn nhịp…Những hôm ngồi đãi đậu xanh, lau lá chuối chuẩn bị làm bánh tét, bánh chưng, gọt vỏ gừng, lột vỏ me, gọt thơm, gọt vỏ bí…xăm gừng xăm bí đao…Ôi thôi! Đủ thứ mức, nào dừa, khoai, bí, cà rốt, thơm, nào là me dầm, chùm ruột dầm chua….Nhưng tôi vẫn thích nhất là làm bánh thuẫn. Hồi đó tôi phải đánh trứng bằng tay. Tôi dùng cả chục đôi đũa, đánh cho đến khi trứng nổi lên. Hết tay bên trái, đến tay bên phải; riết rồi hai cánh tay tôi mỏi nhừ, muốn rã ra luôn…nhưng khi đổ bánh, thì thích lắm, vì mình là người đầu tiên có thể bỏ vào miệng miếng bánh thơm tho, nóng hổi ấy. Cái cảm giác này cứ lẽo đẽo theo tôi hoài…Rồi nhớ đến cái nồi thịt heo kho với dưa cải chua. Mà phải là thịt heo dày mỡ mới ngon. Bây giờ vì mấy cái vụ cholesterol làm thiện hạ sợ mỡ, chứ riêng tôi; thú thiệt, lâu lâu cũng làm một nồi, tới đâu thì tới. Thịt mà nạc quá thì còn gì là cái nồi thịt kho dưa cải muối nữa.

Mấy ngày Tết, tôi thích bánh tét, nhất là bánh tét chiên; dòn, thơm. Béo béo của chút mỡ quyện với chút đậu xanh, thêm chút dưa món mới đúng điệu. Mỗi khi đi chơi về, đói bụng, làm vài lát là thấy yên bụng. Tôi lại nhớ đến cái rạo rực khi có được vài bộ quần áo mới. Bây giờ, quanh năm suốt tháng, hễ khi nào muốn thì cũng có được! Thấy mà thương cho cái tuổi nhỏ của mình. Rồi bầu-cua-tôm-cá, rôm rả từ đầu trên xóm dưới. Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai… “Ba con cua….hai con tôm…một con gà….”. Và năm nào tôi cũng đi về tay không!

Nhớ lắm những ngày cận Tết, thiên hạ, dù có đi làm, đi học đâu xa, cũng đều cố gắng trở về nhà quây quần trong ba ngày Tết. Đêm 30 mà ngồi chung quanh cái nồi bánh tét, bánh chưng mà nói dóc, mà đàn ca hát xướng thì còn gì bằng! Rồi hình như thiên hạ tốt với nhau hơn, tặng cho nhau nhiều nụ cười hơn. Cố gắng không nói những lời làm người khác phải buồn lòng hơn… Tết của mình là thế đấy. Ui chao ơi! Tôi cứ nằm trùm chăn để cho nỗi nhớ của tôi cứ dâng lên càng lúc càng cao, phủ kín hồn tôi. Hết chịu nổi, tôi liền tung chăn chạy ra chợ, và quyết định mua một nải chuối, ít nếp và đậu về nấu xôi chè, một đĩa trái cây mời ông bà về chung vui với tôi…Khi nhìn thấy ánh sáng huyền ảo từ nén nhang và lung linh từ hai cây đèn cầy vừa thắp, lòng tôi rưng rưng. Có phải vì khói nhang, hay lòng tôi sũng ướt vì nỗi nhớ nhà?

Rồi đến cái Tết thứ hai, tôi cũng ở một nơi thật xa. Lần này còn xa hơn lần trước, xa cả tập tục, xa cả không gian, thời gian, khác rất nhiều múi giờ. Tôi vẫn phải đi học, đi làm bình thường và không biết Tết là gì. Tôi lại cũng nằm chèo queo. Lần này tôi nhớ hơn lần trước, nhớ lắm, nhớ đến nổi mà tôi quyết định phải làm một cành mai bằng giấy, nấu một nồi bánh tét, bánh chưng. Tết nhứt mà không có hai món này xem như không có Tết. Tôi nghĩ như thế. Tôi trùm khăn đội mũ, đi bộ dọc hai bên đường để tìm một cành cây khô có nhánh, có cành, rồi đi mua giấy màu vàng về để cắt những bông hoa giấy gắn lên. Lục đục cả mấy tuần lễ, một nhánh hoa mai thành hình. Lòng sung sướng vô hạn! Những khoảnh khắc sung sướng ấy luôn làm cho tôi yêu đời, yêu người hơn. Tôi đi mua một cái bình. Hồi đó tôi đi xe buýt, nên khệ nệ mang được lên xe là cả cực hình, nhất là trong thời tiết lạnh giá của mùa đông nơi này. Tôi đổ nước vào bình cho nặng để bình không dễ ngã. Ngày nào đi học, đi làm về, tôi cũng đứng lặng yên vài phút nhìn ngắm tác phẩm của mình, rồi tự khen, tự tặng cho mình những nụ cười thỏa mãn. Rồi ngày cuối năm cũng đến, tôi hăm hở làm bánh tét bánh chưng. Có đậu xanh, có thịt heo, nhưng không có lá chuối. Suy nghĩ một hồi, tôi bèn dùng giấy bạc (aluminum foil) để gói. Đâu ngờ giấy bạc làm cho bánh lâu chín dữ vậy. Một mình tôi thức cả đêm canh nồi bánh. Cứ chêm thêm nước liên tục. Rồi ngủ gà, ngủ gật. Đôi khi mệt quá thì thiếp đi chút xíu. Lòng cứ sợ ngủ quên bánh sẽ cháy, thế là để cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Cứ mỗi giờ thi đồng hồ reng…reng…

Sáng hôm sau, nhìn cái nồi bánh nằm chểm chệ trên lò, thấy như  nó đang cười với tôi! Chắc nó cảm ơn tôi  đã chịu khó với nó suốt đêm, không để nó bị cháy đen, khét nẹt chớ gì. Tôi vớt ra từng cái, rồi cũng bày vẻ ép từng cái cho ráo nước, nhưng có thấy nước gì đâu. Giấy bạc đâu có thấm nước như lá chuối! Tôi liền tự thưởng cho mình một cái. Tôi trịnh trọng mở ra. Không thấy bánh có màu xanh của lá chuối, không ngửi được mùi lá chuối quê nhà. Những hạt nếp trở nên vô duyên và nhạt nhẽo lạ thường, trước đôi mắt thất vọng của tôi và rõ tiếc cho cái công của mình. Nhưng cảm giác này chỉ đến trong chốc lát mà thôi. Tôi nghĩ, cái gì không giống như những gì đã gắn bó với mình quá lâu, thường hay làm cho mình thất vọng, chứ chắc bánh không nổi nào! Hình như những món ăn nằm trong ký ức lúc nào cũng thấy ngon, không phải chỉ vì những gia vị bên trong nó ngon, mà có lẽ là do tâm tư tình cảm của mình đã mang theo chừng ấy thời gian làm mình hững hờ với những đìều mới lạ? Nhìn chiếc bánh một hồi, tôi bắt đầu thấy thương nó, vì từ đây tôi biết là tôi sẽ gửi gấm tâm tư tình cảm của tôi vào nó mỗi năm. Những chiếc bánh chưng, bánh tét không màu, không vị đã ở với tôi một thời gian dài và tình tôi với chúng cũng lớn dần theo năm tháng… Rồi nào mức gừng khô, mức gừng dẻo trộn thơm, cứ thế đã làm tôi bận rộn đến mấy ngày…cũng thơm phức ở một góc bếp trong cái chung cư nhỏ xíu của tôi. Tôi thích nấu nướng, đó là niềm vui như hạnh phúc trải lòng mình ra trên trang giấy để chia sẻ tâm tư tình cảm với bạn bây giờ vậy.

Sau lần Tết này hai tuần, một hôm tôi về đến nhà, cũng theo thói quen, đứng nhìn cái cành mai, với những hoa bằng giấy màu vàng, tự tay chế biến đang khoe sắc như  thầm bảo với tôi rằng xuân đang nở trong lòng tôi đấy. Tôi ngạc nhiên thích thú vô cùng khi tôi thấy có một màu xanh hé nở trên cành mai giấy của tôi. Tôi há hốc miệng reo vui trong niềm hạnh phúc khó tả. Hai mắt tôi mở to chăm chú nhìn vào lộc non xanh mỡn vừa mới bung ra. Thì ra chỉ là ngẫu nhiên khi tôi cắm chúng trong chiếc bình đựng nước, với ý định giữ cho bình khỏi ngã. Sau mấy tuần thì lá đâm chồi. Một cảm giác đê mê thú vị như bóp nghẹt trái tim tôi. Một nhành mai nở đẹp giữa đất trời rét mướt trong những ngày Tết ở đây. Thật là một niềm hạnh phúc diệu kỳ mà tôi tin là Thượng đế đã ban tặng cho tôi. Tôi nhanh chóng uống từng cảm xúc mà đất trời ưu ái dành cho. Tôi thấy lòng mình ấm áp dù bên ngoài trời đang giá rét, rét đến nỗi bạn có thể chết cóng nếu vô tình bạn không mặc đồ đủ ấm,.

Tết ở  đây lúc nào cũng rơi vào tháng lạnh nhất trong năm. Tết ở đây không mai vàng như ở quê nhà, thay vào đó là những bông tuyết bay trắng xóa, ngập trời, ngập hồn…Nó nhốt kín hương hoa trong lòng, nó làm đông lạnh những tình cảm dạt dào để đến khi có dịp, những tảng băng tưởng nằm mãi trong trạng thái cứng nhắc và lạnh lùng ấy, tan chảy như suối nguồn và tôi tưởng tôi như chảy ngược dòng về lại bến xưa!.

Nhưng mỗi khi chuyện học hành, chuyện công ăn việc làm ngày càng lúc càng nặng nhọc và bận rộn, thêm vào đó là  sự quen dần với đời sống mới, tôi không còn nấu bánh tét, bánh chưng nữa. Cành mai vào dịp Tết cũng không còn là nỗi ám ảnh nữa. Có khi cũng cảm thấy thiêu thiếu một cái gì trong ngày Tết, nhưng rất mơ hồ. Nhưng thắp một nén nhang mời ông bà, người thân quá vãn về chơi với mình trong ba ngày Tết thì tôi không bao giờ quên. Tôi luôn cảm thấy ấm áp trong tiết lạnh của mỗi dịp Tết vì tôi biết rằng người thân tôi luôn nghĩ đến tôi.

Bẵng đi nhiều năm tháng, khi người Việt càng ngày càng đông thêm, thành ra nhu cầu chợ búa, nhu cầu ăn uống những thức  ăn thuần tuý Việt nam cũng nhiều thêm. Thiên hạ bắt đầu bán bánh chưng, bánh tét gói bằng lá chuối khắp nơi. Thế là tôi lại có dịp ăn bánh tét, bánh chưng với màu xanh và mùi vị thơm tho của lá chuối. Năm nào tôi cũng mua vài cây bánh tét, vài cái bánh chưng, trước cúng ông bà cho bớt phần lạnh lẽo, sau vợ chồng con cái cùng thưởng thức hương vị quê nhà.

Tết năm 2009, tự nhiên hai cô con gái tôi nằng nặc đòi tôi làm và nấu bánh chưng và bánh tét ở  nhà. Nghĩ đến cũng quá ngại, vì tôi đã không làm bánh tét bánh chưng hơn 20 năm rồi. Nhưng hai con năn nỉ quá, làm mẹ xiêu lòng. Thế là mấy mẹ con đi chợ, mua đậu xanh, thịt heo, lá chuối, dây nhợ…chuẩn bị cho việc làm bánh. Phải nói là công đoạn rửa lá chuối, lau sạch lá chuối là công việc tôi ngại nhất, nhưng đã có hai con. Hai con phụ làm việc này. Ông xã tôi làm cho tôi hai cái khuôn để làm bánh chưng. Cái khuôn lớn cho tôi. Cái khuôn nhỏ cho hai cô con gái. Cả nhà đã vật vã suốt một ngày với nồi bánh tét…Lần này gói bánh với lá chuối và làm bánh nhỏ lại nên tôi chỉ thức đến 2 giờ sáng.. Có mệt nhưng rất vui; nhất là khi nhìn thấy hai cô con gái tí ta tí tửng rửa những xấp lá chuối, xếp gọn gàng ngay ngắn trên bàn, chờ nhìn mẹ trổ tài. Cô con gái 13 tuổi còn nói rằng “mẹ ơi, ăn bánh tét mà không có dưa món thì không ngon”. Tôi nghe mà thấy lòng dậy lên chút tự hào khi thấy con mình cũng biết tìm ra cái vị mằn mặn của dưa món, rất cần để ăn với bánh tét, bánh chưng như thế nào. “Có chứ, làm sao mà không, me đã làm một lọ, để sẵn rồi”, tôi trả lời. Hai cô con gái reo mừng: “Mẹ của con là nhất, mẹ của con là nhất mà” (Tôi chỉ nhất với hai cô con gái của tôi thôi đấy! Xin đừng hiểu lầm, rồi la tôi sao mà hợm hĩnh) và mỗi đứa thưởng cho tôi một cái hun nghe thật dòn. Mà bạn có biết vì sao niềm vui của tôi nhân đôi, nhân ba lên không? Vì hai con tôi nói những câu như thế, dù rất ngắn gọn, nhưng bằng tiếng Việt đấy bạn a. Tôi nghe mà mát rượi cả lòng mình. Năm cũ qua đi và năm mới đến với tôi thế đấy!

Đêm qua, hai cô con gái lại thủ thỉ với tôi “Mẹ ơi, năm nay làm bánh tét, bánh chưng nữa nghe mẹ, vui quá, thích quá. Bánh mẹ làm ngon hơn bánh mua ngoài chợ. Nhớ có thêm một hủ dưa món”. Tôi nghe lòng vừa sung sướng vừa lùng bùng lỗ tai. Bạn nghĩ là tôi nên làm bánh năm nay không? Tôi chờ ý kiến của bạn đó!

(15 tháng 1 năm 2010)
Nguyễn Kim Tiến

7 BÌNH LUẬN

  1. Tien oi,
    Theo minh nghi la Tien nen lam banh tet, banh chung nam nay va cho moi nam voi hai co con gai ngoan di…thoi gian gan gui voi gia dinh con cai rat la qui hoa lam Tien a…Nhat la cac chau lai chiu kho, chiu hoc lam banh de con nho den tuc le Tet o que nha…Mung cho Tien co hai chau ngoan…
    Tien lam minh them den mon thit heo kho voi dua cai chua qua. Muoi tam nam roi do, tu ngay ba gia ra di, chua co dip de an duoc mon nay…Ngay mai di cho nua, mua thit va dua cai de nau mon nay ngay…Minh cung dong y voi Tien, phai co thit mo moi ngon duoc..co bi cholesterol cao cung cha sao…Hum, banh tet chien an voi mam mon la ngon so mot…ma sao Tien cong ngon dung hanh qua troi vay…da viet van hay ma con nau nuong gioi nua….Nhac den bau cua tom ca, sang nay di cho Tet, minh da mua mot bo, de den toi ba muoi Tet, se cam cai de du do may dua con, chau hy vong co chut von dem ve VN cuoi thang 🙂 🙂 :)…

  2. Chị Đào, chị Tuyết ơi! Tiến lỡ dại ngâm mấy kí nếp rồi. Muốn hay không thì ngày mai cũng phải làm chị ơi! Ông xã nói, em không muốn sướng, em muốn cực cái thân! KT.

  3. Hì hì được khổ với những người thương yêu mình là nhất rùi , biết bao người mơ ước được khổ trong hạnh phúc hả em

  4. Đêm qua thức chêm nước vào nồi bánh. Sáng nay nhìn 7 cái bánh chưng, 8 cây bánh tét nằm gọn trên bàn…thấy thương! Cách đây mấy ngày vẫn còn đẤu tranh tưởng..nên hay không nên nấu…Sẽ no nê trong mấy ngày Tết…Muốn gửi tặng admin một cây bánh tét, một cái bánh chưng để tỏ lòng cảm ơnn, thì phải làm sao đâY hè. KT.

  5. Tien oi,
    Wow, lam toi 7 cai banh chung, 8 banh tet??? Bai phuc, bai phuc Tien do…
    Khong biet Admin co thich an banh chung, banh tet cua Di Tien, tom kho voi cu kieu cua Di Tuyet khong ha Admin?

  6. RE: Hinh cu
    Hòa ơi, hàng đầu có Hoàng Lan, Thanh Trúc, chị Tòng, trong hình này rất nhiều khuôn mặt quen quen…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả