Khẽ rung một khúc nhạc buồn
Mưa sa giòng lệ chảy tuôn vào hồn
Cung đàn lịm giữa hoàng hôn
Nốt sầu rơi rụng trắng cồn thương đau
Cung thương lệ ứa ngàn lau
Phiếm loan dìu dặt mưa bay lững trời
Tơ lòng rũ khúc chơi vơi
Đèo cao vực thẵm vọng lời gió ru
Ngỡ ngàng một kiếp thiên thu
Dấu xưa lạc bước hoang vu nẽo về
Tình chưa mõi gót u mê
Trăng sao còn đọng câu thề trăm năm
Bẽ bàng duyên kiếp xa xăm
Mù sương hốc núi đêm nằm nghe mưa
Rừng chiều còn đọng âm xưa
Nhạc chiều nghèn nghẹn lưa thưa vọng về
Nguyễn Tấn Lực
05 / 4 / 2011
RE: Khúc Nhạc Buồn
Bài thơ buồn quá anh Lực ơi! AI mà làm cho anh phải ủ dột nhớ thương nặng cả lòng vậy hả ?
Mong anh Lực vui chứ đừng sầu như thơ anh nghe!
RE: Khúc Nhạc Buồn
Thì tựa đề bài thơ là Khúc nhạc buồn mà ĐTH. Thôi cứ để cho anh Lực buồn như vậy thì mới có thơ cho chị em mình đọc . Đúng là khúc nhạc chiều buồn đến nghèn nghẹn đấy anh Lực ơi.
RE: Khúc Nhạc Buồn
Cám ơn Đào Thanh Hoà & Ngô Thanh Vân.
Cuộc đời có lúc cũng thật buồn bạn ạ !