Trang NhàThể LoạiĐoản VănKhi Trái Tim Mở Cửa

Khi Trái Tim Mở Cửa

Tôi không nhớ rõ mẹ sau của tôi về ở với tôi khi nào. Chắc tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ một bước ngoặc lớn xảy ra trong đời mình. Ngay từ nhỏ tôi có nhiều thắc mắc và tôi luôn tự trả lời cho chính tôi.

Tôi không nhớ là tôi được nựng nịu, ôm ấp từ bà nhưng tôi biết rằng tôi đã được may mắn không rơi vào cảnh Tấm Cám. Bà rất ít nói và rất công bằng đối với tôi. Một điều thật thú vị mà tôi luôn nhớ là tôi lại là người luôn bênh vực bà mỗi khi ba tôi và bà có những mâu thuẫn với nhau. Phải chăng tôi cũng muốn một sự công bằng mà không để thành kiến chi phối trái tim tôi?

Cả một khoảng đời tuổi mới lớn của tôi là những thắc mắc, mong đợi, ước ao một vòng tay, những lời tâm tình. Mỗi khi tôi đến nhà bạn bè, nhìn chúng bạn nhỏng nhẻo với mẹ, trái tim của tôi thổn thức! Nhưng rồi đời sống là những chấp nhận, phấn đấu và chảy miên man như dòng nước uốn mình dưới những rặng lau già. Tôi vẫn bình yên và lớn lên giống như mọi đứa trẻ khác.

Tôi luôn thấy tôi may mắn, dù tôi không gần gũi bà một cách tự nhiên nhưng tôi yêu quí bà vì bà đã làm những điều bà có thể trong một chừng mực nào đấy. Bây giờ làm mẹ, tôi mới hiểu, để có được những cử chỉ yêu thương với nhau, không thể một sớm một chiều. Nó đòi hỏi thời gian, gần gũi ân cần chăm sóc lẫn nhau, cảm thông và rồi còn tùy vào bản tính của từng cá nhân nữa.

Tôi nhớ mãi một thay đổi rất lớn đã làm tôi gần bà hơn, đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về mối tương quan nhân ái, đó là năm tôi học lớp 11.

Tôi học buổi sáng từ 7:30 đến 12:30 trưa. Hôm ấy trời nóng và ẩm ướt. Cái nóng của quê tôi khó chịu vô cùng, nó làm những chiếc áo dài của chúng tôi lấm tấm những hạt mồ hôi, ướt đẫm cả lưng, làm tóc tai rin rít bện lại hai bên má, làm mặt mày nóng rát, khờ khạo, làm mệt mỏi khi lê từng bước chân từ trường trở về nhà sau một buổi học. Tôi uể oải ôm cái cặp nặng trĩu vào nhà với một tâm trạng mệt mỏi và lo lắng vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra cho tôi. Ba tôi rất khắc khe và ba luôn thấy những cái sai của tôi nhưng tôi biết là ba cũng yêu thương tôi vô bờ bến. Ba chỉ muốn tôi sống như một con người. Và bây giờ thì tôi mới hiểu được hết những lời dạy dỗ của ba! Tôi đang cố gắng sống như một con người.

Tôi thấy bà nằm nghỉ trên chiếc ghế bố ở phòng khách, gương mặt thật bình yên. Như thường lệ, tôi gật đầu và lí nhí chào “thưa cô con mới đi học về”. (Tôi gọi mẹ sau tôi bằng cô nhưng khi tôi nói về bà tôi rất thích dùng hai tiếng mẹ sau của tôi.). Tôi chờ đợi “Ừ! con về” hay đôi khi chỉ là cái gật đầu. Thế nhưng lần này bà làm tôi sửng sốt. Bà nhìn tôi thật tình cảm (đang viết đến kỷ niệm này là mắt tôi cay xè rồi đầy bạn ạ) và nói “Cô có để phần cho con trái cây ở dưới bếp, nhớ ăn chút cho mát, hôm nay trời nóng quá“. Có thể, nhiều năm tháng qua đi, bà cũng đã nói như thế nhiều lần với tôi ở những thời điểm khác nhau nhưng trái tim tôi không mở cửa đón nhận? Hay tai tôi bịt kín nên không nghe được những lời ân cần này chăng? Chứ chẳng lẽ đây là lần đầu bà nói với tôi!

Dù biện hộ như thế nào đi nữa, cho tới giờ này, tôi vẫn luôn nghĩ đó là lần đầu. Có thể không phải là lần đầu bà nói câu này, nhưng là lần đầu trái tim tôi đập liên hồi, đó là lần đầu tiên trái tim tôi mở cửa.Tôi sung sướng trong làn nước mắt. Nhưng tôi cũng đã không nói gì thêm ngoài tiếng “dạ” rất mỏng manh như sợ bà bắt gặp được đôi mắt và cái mũi đỏ hoe của tôi. Tâm hồn tôi như vừa chạm phải một điều kỳ diệu, bay bổng như cánh diều những hôm trời lộng gió. Tôi mắc cở với cảm nhận này và hai má nóng rang. Tôi vội vàng đi xuống nhà dưới. Tôi hân hoan bước vào phòng, bỏ cái cặp xuống và nhìn vào lòng ngực mình, nó đang nhấp nhô theo từng nhịp thở rất lạ. Ánh nắng dường như dịu đi và bầu trời xanh thẳm ở trên cao. Tôi thong thả thay chiếc áo dài, không chút vội vàng gấp gáp trong căn phòng chỉ một mình tôi mà nghe lòng rộn ràng không thể dấu và tôi nhìn thấy chiếc áo dài xinh hơn, trắng hơn như lòng tôi đang đổi thay. Đĩa trái cây hôm ấy là một đĩa trái cây ngon, ngọt và mát nhất mà tôi đã từng có trong đời. Ngày bớt nóng và đêm về là những cơn mơ đẹp nồng ấm yêu thương.

Từ đó, tôi gần với bà hơn, cảm thấy một tình mẹ con như thoang thoảng đâu đây. Nó bàng bạc khắp nơi trong căn nhà yêu dấu của tôi. Tôi bắt đầu thích về nhà hơn và cảm nhận được cái ấm áp dịu êm trong căn nhà mình. Thấy căn nhà là tổ ấm mà đã từ lâu tôi thờ ơ miễn cuỡng, sợ sệt và  lo âu. Tôi bắt đầu thích cùng bà đi chợ, thích tâm tình với bà. Thích cùng bà nấu cơm trong niềm vui chứ không phải là một bắt buộc. Và tôi nhận biết rất rõ là bà thương tôi và tôi cũng rất thương bà.

Hồi tôi đi học ở Sài Gòn, bà hay vào ghé thăm và ở lại với tôi vài ngày khi bà vào mua những mặt hàng về lại quê nhà để bán. Biết tôi thích ăn bánh, loại bánh tròn, xốp và có màu vàng, tôi không nhớ gọi là bánh gì, bà hay ghé tiệm mua cho tôi một bịch chừng một trăm gram trước khi ghé thăm tôi. Trước khi về, bà hay hỏi “Con hết tiền chưa? có cần thêm tiền không?” và tôi luôn cảm thấy khó trả lời. “Con cũng còn chút đỉnh.” lúc nào tôi cũng trả lời như thế dù trong túi không còn lấy một xu. Có lần tôi mạnh miệng than phiền “Lần sau cô nhắm nhắm con hết tiền thì cho chớ đừng hỏi nữa nghen. Lỡ con nói cần rồi cô nói tiêu gì mà dữ vậy. Khó chịu lắm”. Bà mắng yêu “Con nhỏ này nói gì cắc cớ. Có tiền cho mới hỏi chớ không có hỏi chi.” Bây giờ nhớ lại, một trăm gram bánh bà ghé mua, chút tiền tiêu vặt, mãi mãi là một trong những kỷ niệm đẹp làm trái tim tôi rưng rức khóc.

Rồi khi bà ra bến xe để về lại quê, thay vì để bà đi xích lô cho tiện vì bà mang quá nhiều giỏ xách, tôi không muốn bà đi một mình. Trường tôi gần bến xe, nên buổi sáng sớm, trên đường đến trường, tôi thích chở bà trên chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi. Không khí buổi sáng trong lành, đường phố còn ngái ngủ, tôi chở bà với niềm hân hoan, cứ cảm thấy như đấy là một hân hạnh của mình. Bà cao lớn, nặng ký cọng với bao nhiêu là giỏ; hai giỏ treo hai bên ghi đông, giỏ để ngay sườn xe, giỏ trên đùi bà, vậy mà tôi đã đưa bà ra bến xe an toàn, chưa lần nào hai mẹ con lăn cù ngoài đường. Chờ đến khi bà lên xe, đâu vào đó, tôi đạp xe đến trường. Hay có hôm ra sớm quá, hai mẹ con ghé vào ăn tô phở bắc gần ngã bảy, mùi quế, mùi phở quyện vào nhau nghe một buổi sáng quá đổi bình yên. Đó là những buổi sáng thật đáng yêu mà tôi có với mẹ sau của tôi. Bây giờ nhớ lại, quanh tôi vẫn là mùi quế, mùi chanh đằm thắm, thơm lừng ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn mình. Mát rượi và ân cần!

Niềm cảm nhận này chưa đủ thời gian để bắt rễ thương yêu thì cơn lốc thời cuộc đến. Nó đã làm xáo trộn đời sống của tôi. Tôi xa bà từ ấy. Những lần gặp lại sau này quá hiếm hoi. Dù thế, mỗi khi có dịp gặp, lúc nào giữa hai mẹ con cũng thắm thiết tình thân. Rất tiếc là tôi đã chưa bao giờ nói với bà những cảm nhận yêu thương mà tôi dành cho bà. Thật khó để diễn tả bằng lời! Tôi đã hà tiện những lời yêu thương. Tôi đã không được dạy dỗ bộc lộ tình cảm yêu thương quí mến bằng lời. Khi không nói lên lòng biết ơn hay tình cảm được bằng lời, người ta hay biện hộ rằng không cần phải nói mà chỉ cần hành động và tôi tin thế là đủ. Còn bây giờ, tôi lại có một cái nhìn khác và tôi tin rằng hành động và lời nói phải đi đôi, nếu không ngôn ngữ trở nên thừa thải. Tôi quan sát chính tôi và đời sống chung quanh tôi, tôi nhận ra rằng hình như khi giận dữ thì ai cũng ráng nói thật nhiều, thật dày để người đối diện thật đau lòng mới hả dạ, còn tình yêu thương thì ngại ngùng, mắc cở để tỏ bày. Tôi cứ hay thắc mắc vì sao?

Bây giờ bà không còn nữa, nhưng bà luôn có trong những giấc mơ của tôi. Mỗi khi tôi nhớ về bà, tôi không nhớ những không thích, những khó chịu, những giận hờn, có khi là những ghen tức mà tôi đã có với bà. Tôi chỉ nhớ đến những niềm vui mà tôi cảm nhận được, những lúc mà trái tim tôi rưng rức, những lúc cánh cửa lòng tôi mở toang ra đón nhận những ngọn gió thoang thoảng hương thơm của tình yêu thương bà dành cho tôi. Và tôi nghĩ, chắc bà cũng không mang theo bên mình những bực mình, khó chịu, buồn phiền mà tôi đã vô tình gây ra cho bà. Bà đã đến với tôi ở một đoạn đời và đã bước xuống trạm chót ở cuối đường tàu, nhường chỗ cho khách đường xa bước lên làm người đồng hành cùng tôi ở những chặng đường kế tiếp trong chuyến tàu hành trình định mệnh của tôi!

Đời sống là những chuỗi nhớ thương nhau tự nguyện dù mâu thuẫn có đôi khi hiện hữu quanh đời. Đời sống là những ngẫu nhiên tình cờ, mọi điều xảy ra đều có lý do riêng của nó!

Tôi chỉ muốn nhớ đến những giây phút huyền dịu mà tôi có được trong đời!

Tôi luôn tin rằng tình yêu thương làm tan đi những mâu thuẫn và xoa dịu những vết thương lòng.

Tôi tin là thế đó! Bạn có tin giống tôi?

Nguyễn Kim Tiến
Ngày của Mẹ năm 2011

12 BÌNH LUẬN

  1. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Đọc bài viết KHI TRÁI TIM MỞ CỬA của Tiến
    rất cảm động.Đúng vậy Tiến à, khi trái tim mở cửa thì mọi điều trở nên tốt đẹp và tuyệt vời.Và trái tim người ta khép lại
    thì thật xot xa và có khi trở nên tồi
    tệ.Tiến đã mặc khải, thị hiện một điều
    rất tưởng nhỏ bé nhưng đã trở thành tuyệt diệu và lớn lao.Chúc Tiến viêt hay và nhiều hơn
    nữa nhé.Tình thân

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Anh Lữ mến,
      Cảm ơn anh Lữ đã cảm nhận giống Tiến. Nhiều lúc những điều cảm nhận tưởng chừng như quá nhỏ bé như một viên kẹo hay miếng bánh mà lại làm mình nhớ lâu và hạnh phúc.
      Tiến cũng chúc anh và gia đình mọi điều như ý. KT

  2. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Chỉ một thời gian ngắn quay trở lại web đã thấy KT có thêm nhiều bài và càng viết thì lại càng “sắc” hơn. Đó là món quà không phải ai cũng có được.
    Hx

    • RE: RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
      Chị Hà xưa à, Cảm ơn lời động viên của chị. Tiến cũng nghĩ sao mà bỗng dưng Tiến nhận được món quà quí giá này ở tuổi không còn trẻ nữa. Thật vui chị ạ.

      Tiến đăng bài “Khi trái tim mở cửa” buổi sáng, buổi chiều tự dưng đang ngồi làm việc, thừ người ra và nhớ đến bà cụ, thế là viết như một lời cảm ơn bà. Rồi lại thấy đó là ngày “Good Friday” nên làm liều đăng tiếp bài “NTTĐVCKitô”. Cũng ngại là đăng liên tiếp hai bài một lúc sẽ làm bội thực bạn bè, nhưng mà Tiến nghĩ ước muốn chia xẻ với bạn bè thì chắc bạn bè thông cảm cho cái lòng “tham lam” của Tiến.hihi ;-)KT

  3. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Một bài viết rất cảm đông Đúng là “khi trái tim mở cửa”thì màu hồng hạnh phúc sẽ xuất hiện ,phải không Kim Tiến?Mình thích câu này quá Tiến nè:Tôi luôn tin rằng tình yêu thương làm tan đi những mâu thuẫn và xoa dịu vết thương lòng! Chúc nhỏ vui nhen!

  4. Khi Trái Tim Mở Cửa
    Mình đồng ý với Tiến và cũng tin như vậy. Đừng “hà tiện những lời yêu thương”, cũng như “hành động và lời nói phải luôn đi đôi”. “Khi trái tim mở cửa” thì ta sẽ “được” rất nhiều. Tiến viết rất sâu sắc. Cảm ơn bạn đã chia xẻ.

  5. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Chị Diệu Tâm ơi,
    Có lẽ mình đã không nhận được nhiều những lời yêu thương nên giờ mình phải tập nói để được thấy nụ cười trong đôi mắt của người thân và bạn bè đó thôi….Tiến đang tập đấy mà không dễ, lòng cũng còn đầy tham sân si chị ơi! Cảm ơn chị. KT

  6. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Mình xin chia buồn vì Tiến mất mẹ lúc còn quá bé, nhưng cũng xin sẻ chia niềm vui vì bạn mình may mắn có được bà mẹ kế hiền lành. Vì bà ấy tốt nên những ấn tượng đẹp giúp Tiến nhớ về bà sâu nặng nhiều hơn. Tuy sự bù trừ này không thể so ánh, song được vậy là quý rồi Tiến à!

  7. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Cảm ơn lời chia buồn của Hòa.
    Chút tâm tình với các bạn về những gì mình bắt gặp được trong đời sống hằng ngày là niềm vui của mình. Mình không nhớ gì về mẹ mình nên mình không có sự so sánh. Vậy đó nên dễ dàng hơn so với nhiều người khác! KT

  8. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Kim Tiến à!
    Thật hạnh phúc khi bạn có hai mẹ. Và thật hạnh phúc khi nhận được từ cả hai mẹ tình yêu thương đằm thắm.
    Mình không biết đó nhỏ. Những nỗi niềm bạn cất dấu cho riêng mình, bây giờ mới xẻ chia với bạn bè.

  9. RE: Khi Trái Tim Mở Cửa
    Lan ơi,
    Mình may mắn đó mà! Cảm ơn nhỏ đã đọc và cảm nhận cùng mình những điều tưởng là nhỏ nhặt mà lại là yếu dấu thật đầy! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả