Trang NhàThể LoạiĐoản VănKhi Trái Tim Biết Hát

Khi Trái Tim Biết Hát

Sáng nào tôi cũng chở con đi học rồi mới đi làm.

Tôi thương lượng với ông chủ về thời khóa biểu làm việc của tôi. Ông bằng lòng. Thế là tôi đi làm trễ về trễ. Buổi sáng, tôi ra khỏi nhà khi mặt trời đã lên.

Bình minh nhìn từ cửa sổ

Cái bếp nhà tôi, nơi bồn rửa chén có cửa sổ nhìn về hướng đông. Sáng nào tôi cũng đứng đó, lúc thì rửa vài cái chén đêm qua còn sót lại, lúc thì, trên tay với tách trà nóng, vừa nhìn mặt trời lên vừa nghĩ ngợi mông lung. Một đường chân trời từ từ hiện lên đỏ ửng và mặt trời. Ôi! Thật đẹp! Rất đẹp. Nó như một bức tranh tĩnh lặng. Vạn vật như vẫn còn ngái ngủ giữa đất trời êm ả. Một màu hồng. Gió nhẹ lay.


Mùa hè, mặt trời, 9 giờ tối chưa chịu lặn. Còn mùa đông, chiều về, mặt trời đi ngủ rất sớm. Bốn, năm giờ phố đã lên đèn, không khí như ướt đẫm. Những ngọn đèn đường, đây đó lấp lánh, chấm phá lên màn trời đen. Những đoàn xe dài hun hút, chậm chạp trong cái vội vả trở về nhà sau một ngày làm việc kiếm sống cứ tiếp nối nhau. Ngày rất ngắn và đêm rất dài, nên sức sống của con người có bị giới hạn?

Thật thế, khí hậu đóng một vai trò rất lớn trong cảm nhận của chúng ta về những sự việc xảy ra chung quanh mình. Tâm tư, cảm xúc giống như hàn thử biểu, lên xuống bất thường. Nó là cái thước đo độ dài cảm xúc với thiên nhiên và chiều sâu của suy nghĩ. Người ta thường nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nhưng sống ở nơi này nhiều năm tháng, tôi lại thấy ngược lại “cảnh buồn người có vui đâu bao giờ” bởi năng lượng con người rất phụ thuộc vào sự biến đổi của đất trời!

Người ta thường nói tiểu bang Washington, thành phố Seattle là nơi có nhiều người mắc bệnh trầm cảm nhất nước Mỹ. Nó không lạnh bằng nơi tôi ở. Độ lạnh ở đó vừa đủ để tạo thành những màn sương đặc như sữa, che kín đường về. Lái xe mà dò dẫm theo từng vòng quay của bánh xe. Xe nối theo xe, bám vào đèn xe lờ mờ phiá trước và cố gắng chừa ra một khoảng cách tối thiểu. Còn mùa hè, mưa dai dẳng, triền miên làm trái tim như sũng ướt! Vậy đó, làm sao mà con người không rơi vào những trạng thái bất an!

Còn nơi tôi ở, mùa đông có khi lạnh xuống – 20 đến -30 F, với những luồn gió lạnh từ bắc cực tràn về làm tê buốt tim gan. Tôi may mắn được đi làm khi mặt trời đã mọc, vậy mà thỉnh thoàng cũng trễ nãi vì nhiều lý do, nhất là vào mùa đông, bão tuyết làm băng, mặt đường láng bóng, trơn trợt như là mình đang trượt băng vậy. Như vừa rồi, cơn tuyết đầu mùa đã làm tôi mất đến hai tiếng đồng hồ mới đến được sở thay vì nếu không có gì trở ngại chỉ mất lâu nhất là ba mươi phút.

Ngày làm điệu của tuổi mới lớn

Thế mà sáng nay, trễ mà tôi lại vui, vui lắm, một cảm giác thật nhẹ nhàng len lõi trong tôi.

Thường, mỗi sáng, câu đầu tiên tôi nhắc nhở và dọa hai con là “ăn sáng xong mẹ mới chở đi, không ăn sáng mẹ không chở đi đâu. Con phải đi bộ đó!” Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, câu đầu tiên tôi hỏi với đôi mắt mở to vì rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy con từ trên lầu bước xuống “Ủa, sao bỗng dưng hôm nay con mặc áo dài, me đâu có nghe con nói gì đâu. Con hay làm mẹ giật mình quá.”

“Me à, con quên nói với mẹ. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày làm điệu của tụi con đó mẹ, ngày mà ai cũng cố gắng chọn bồ đồ nào đẹp nhất, thích nhất để mặc. Con thấy áo dài đẹp và đặc biệt nên con mặc và con muốn cho bạn bè con nhìn thấy. Mẹ có nhớ có hôm con mặt đồ bộ ngủ đi học, mẹ la quá trời và con phải giải thích là nhà trường chọn ngày đó cho học sinh mặc đồ ngủ, mẹ nhớ không?”

Đúng vậy đó các bạn. Thỉnh thoảng nhà trường hay chọn một vài ngày cho học sinh vui chơi như thế để thay đổi không khí. Họ muốn cho học sinh có chút thoải mái với những ý tưởng khôi hài để những áp lực bài vở không còn quá nặng nề. Họ luôn tạo những niềm vui để cân bằng những lo âu, và tôi học hỏi từng ngày để cân bằng chính mình!

Buổi sáng hôm nay, bạn không thể nào tưởng tượng là tôi vui như thế nào! Vui lắm, vui nhiều, vui thật sự bởi không phải chỉ vì chiếc áo dài đẹp mà vì tôi cảm nhận rằng con tôi đã bắt đầu có những suy tư trong chọn lựa, ít ra là lần này. Sự lựa chọn này làm tôi cảm động và thấy lòng rưng rưng. Và tôi lại nghĩ đến ngày con tôi phải tự chọn lựa cho chính mình những điều quan trọng hơn. Ôi! biết bao lần trong đời người mà chúng ta phải chọn lựa. Con tôi rồi sẽ có nhiều khi, phải đứng giữa ngã ba dòng như tôi đã từng như thế, để đắn đo, để băng khoăng, để cân đo, đong đếm như cái ngày cách đây 30 năm! Nghĩ lại, rùng mình và tự hỏi, điều gì đã giúp tôi can đảm đến thế!

Chắc tôi không che giấu được niềm vui hay sao mà con gái ghẹo tôi “Mẹ à, sao hôm nay con cũng xuống trễ mà mẹ không hối, không la như mọi ngày….có phải vì con mặc áo dài làm mẹ vui mà quên la con”. Rồi còn nheo mắt cười tinh quái và nói tiếp “Con rành mẹ quá mà”.

Trẻ lớn lên ở đây, vì rất ít khi có dịp mặc áo dài, nên mỗi khi mặc trông lúng túng vụng về và nhất là chúng ngại ngùng vì không thấy ai mặc áo dài đi ngoài đường. Thế nhưng buổi sáng nay, tôi có thể tự tin rằng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn của con tôi và có lẽ của nhiều trẻ em khác, một niềm tự hào về chiếc áo dài âm ỉ từng ngày lớn lên hồi nào mà chúng không hay. Chỉ có những lúc tình cờ như thế, tình yêu thương ấy mới thoát thai hiện ra bất ngờ và mạnh dạn. Đấy là khi trái tim biết hát!

Trời se se lạnh của mùa thu lấp ló ngoài ngõ, thế mà khi tôi nhắc sao không mặc áo ấm vào, cô con gái cự nự “trời ơi! mặc áo dài mà mặc áo ấm che hết rồi còn gì hở mẹ? Mẹ thả con xuống trước cổng trường, nên không lạnh đâu.” Cô còn mang guốc cao gót nữa chứ! Trời ơi, nhìn con mà nhớ cái thời tập làm người lớn của mình cách đây gần 40 năm! Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô chạy ngược vào trong nhà, tôi la toáng lên “Trễ quá rồi, lên xe mau”…Bước ra, trên cổ cô là chiếc khăn quàng màu hồng, một màu rất trẻ trung và trang nhã, làm tăng thêm vẽ đẹp của chiếc áo dài!

Gió mơn man thổi, chẻ những lọn tóc mềm đen huyền và hai tà áo bay bay trong gió thu nghe chừng như tuổi thơ đang về đâu đó lao xao trên những đọt cây. Tiếng chim hót trong vườn nhà tôi nghe chừng như rộn ràng hơn. Hình như tôi có thể nhìn thấy vẽ tự hào trong đôi mắt tròn, đen và trong trẽo kèm theo với nụ cười khi cô cong môi lằng nhằng lời yêu với mẹ “Mẹ thì lúc nào cũng nghĩ là con không thích mặc áo dài hay không thấy nó đẹp, bây giờ mẹ thấy chưa? Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà tự ý con khoác lên người chiếc áo dài mà không cần mẹ phải năn nỉ, ỉ ôi mỗi khi có dịp”

Vậy đó! Một buổi sáng thật đặc biệt của con và tôi, một buổi sáng bất ngờ được nhìn thấy con tung tăng trong chiếc áo dài với những bông hoa màu hồng nhạt quyện chung với màu xanh của lá non trên cái nền trắng, điểm tô thêm cái tuổi mộng mơ một thời tôi đã đi qua! Và tôi đã nhìn thấy tôi.Tôi của 40 năm về trước.

Bầu trời gợn chút mây xanh. Nắng phớt nhẹ qua thềm. Cơn gió thu đầu mùa lướt qua và rất nhẹ nhàng vài chiếc lá là đà rơi khẽ xuống thảm cỏ đang bắt đầu úa vàng. Và tôi lại nhìn thấy tôi hôm nay. Tôi với những buồn lo! Mà thôi “Hãy cứ vui như mọi ngày….”. Tiếng nhạc cất lên khi chiếc xe lùi dần. Cánh cửa nhà xe đóng lại. Một ngày mới lại bắt đầu với hai mẹ con!

Nguyễn Kim Tiến
26 tháng 11 năm 2012

14 BÌNH LUẬN

  1. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Cảm ơn anh đã đọc. Hôm nay bỗng dưng nhớ đến bài viết này và muốn chia sẻ với bạn đọc bởi tình cờ đọc được bài viết về những tà aó dài thiếu vắng của hôm nay ngay cả trên những đường phố ở quê nhà vào dịp Tết. Tiến nhớ đến ngày xưa khi đi chợ hoa, áo dài thướt tha bay trong gió và những cành mai! Một bức tranh thật quí chỉ còn trong mơ! KT

  2. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Đầu năm gặp bạn hiền với KHI TRÁI TIM BIẾT HÁT mình thấy vui ơi là vui đó nha!Chúc mùa xuân an lành đến với chúng ta K Tiến há?

    • RE: Khi Trái Tim Biết Hát
      Dù bận rộn đón xuân mà nhỏ cũng ráng tặng mình món quà đầu năm là cả năm hên lắm đó. Ước gì mà mình về vào dịp Tết được là mình sẽ đi dự lễ Đống Đa và đạp đất nhà nhỏ đó! Biết bao giờ nhỏ hỉ? KT

    • RE: Gởi Kim Tiến
      Mấy tháng rồi chữ nghĩa không thèm ghé thăm Tiến anh Lệ ơi! Chắc nó giận hờn gì Tiến đây! Hôm nào mà nó quay trở lại, Tiến sẽ bắt nó cột chặt, bỏ vào hủ, đậy nắp thật kỷ xem nó trốn đi nổi nữa không? May nhờ bốn câu thơ “Châm cưú” mà hổm rày vào ra vui chơi với bạn bè đó. Cảm ơn ông thầy nghen. 🙂 KT

  3. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Trong cuộc sống hàng ngày, dù êm ả hay chông chênh thì mỗi ngày hình như đều có những thử thách riêng của nó, đôi khi là một project khó nuốt ở sở, một vấn đề cần quyết định, một deadline cập rập phải hoàn thành hay thậm chí rất đơn giản như vật lộn với luồng xe cô trên những con đường trơn trượt đầy tuyết để con cái đến trường, mình đến sở đúng giờ và an toàn. Với bao nhiêu đó, buổi sáng của “Khi Trái Tim Biết Hát” là những nốt nhạc êm đềm chuyên chở nghị lực, thương yêu cho một ngày mới.
    Bài viết là những chia sẻ rất thân thương, hãy cứ [i]một ngày như mọi ngày[/i] nhen chi Tiến.

    • RE: Khi Trái Tim Biết Hát
      Dao ơi, Vẫn mãi mong là trái tim luôn biết hát mỗi ngày để thấy đời tràn ngập những yêu thương! Những áp lực của đời sống rồi sẽ qua và ngày mới với tin yêu rồi sẽ đến, phải không? Cảm ơn những lời chia sẻ thật chân tình và ấm áp Dao ơi! KT

  4. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Trái tim biết hát rất dể thương KT ạ,đầu măm mới mình thân chúc tất cả các bạn đều là những trái tim biết hát. CĐ

    • RE: Khi Trái Tim Biết Hát
      Khi mà trái tim biết hát cùng với dàn nhạc dưới sự điều khiển của nhạc trưởng thì cả thánh đường sẽ bừng sáng diệu kỳ! Chúc Carolyn một năm mới nhiều niềm vui nghen.
      Bên này hôm qua tuyết rơi nhiều, sáng nay đường sá trơn trượt, khó đi. KT

  5. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Con gái mặc áo dài ngày truyền thống đã khiến trái tim mommy muốn hát, nhưng sao không có hình áo dài? con gái KT có phải là cô bé với cái váy hồng không? hay là skirt đen?

    • RE: Khi Trái Tim Biết Hát
      Chị Hà Xưa ơi, em biết vì sao chị nhìn không thấy con gái của em rồi…hihi vì chị đi tìm mommy đó…:-) Con gái em bự con chứ không có tí nị giống em đâu! Bi mặc áo dài màu trắng, có điểm bông màu hồng và lá màu xanh đó….đứng bên cạnh cô bạn mặc áo đầm màu xanh dương đậm. Bi thích cái áo dài này nhất đó chị ơi! KT

  6. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    KT ơi,
    Đọc đến đoạn có hình, V đã chú ý ngay…trọng tâm (áo dài), mà chưa hiểu (ủa, sao không phải KT?). Hi hi, thì ra là con gái cưng của mẹ Tiến!
    Áo dài-mẹ và con gái, dễ thương lắm, khiến V cũng muốn…đồng ca. Cảm ơn những tâm tình của KT, cứ nhẹ nhàng, sâu lắng và chưa bao giờ thiếu những nốt nhạc vui.

  7. RE: Khi Trái Tim Biết Hát
    Vân ơi, bây giờ hiếm hoi lắm mình mới có dịp mặc áo dài, có lẽ không phải chỉ ở bên này mà bên kia chắc cũng vậy hả Vân? Cứ mãi nhớ về cái thời những tà áo dài thướt tha ngoài đường phố, ở công sở, trường học …và hình ảnh những người bán hàng rong xứ Huế với chiếc áo dài….đã xa rồi phải không? KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả