Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKỷ Niệm ngày họp mặt CĐ-NTHQN 6/2009

Kỷ Niệm ngày họp mặt CĐ-NTHQN 6/2009

Cám ơn Giang Ngọc Tuyết và các bạn ở Texas đã cho KH và Ngọc Lan một kỷ niệm sẽ sống mãi trong tâm hồn.

Thư cho Bạn,

Hi Ái Phương, Kim Tan, Kim Phuong và Diệu Nương,

Khanhoa vừa mới đi dự reunion của trường mình ở Dallas về, đây là lần đầu tiên tớ đi tham dự. Tất cả bắt đầu là từ ngày Giang Ngọc Tuyết ghé đến MD, hôm ấy cũng là ngày đám tang Mẹ của Ái Phương. Thấy AP buồn nhiều nên tớ cũng không dám nhắc nhở dến chuyen GNT đang trên đường từ New York đến Maryland. Sau đám tang, Kh vội ghé vào Eden mua tạm vài món ăn để đón Tuyết (đã đến và đang ở nhà Ngọc Lan).

Mấy năm trước, chị Tú Thủy của tớ có đi dự vài lần. Khi về chị ấy đem về những cuốn đặc san, video cho tớ xem. Cũng nhờ vào cuốn ĐS ấy, mà Hòa tìm được Bùi Kim Tân(qua bài thơ chị Lan làm cho Khúc Ngọc Bảo).

Và khi xem lại những video ấy, Hòa tự nhủ: “eo ui, mấy bà đã ngũ tuần, lục tuần hết rồi, sao mà còn xí xọn thế”. Ngày xưa các cụ vẫn bảo : “đứng bên lề, phê bình rất dễ, nhưng khi là người trong cuộc thì mới hiểu được tại sao”. Đó là những gì mà Hòa nhận được và felt so deep when I was there.

Về tới nhà là tớ gọi cho Ngọc Lan biết liền. Chỉ 10 phút sau là mọi người có mặt ở nhà Hòa. GNT thao thao bất tuyệt về nhưng kỷ niệm ngày xưa, bạn bè ngày nay… Tớ và NL cứ ngẫn người ra và như một tờ giấy chậm, cứ thấm dần cho đến khi nó ướt nhẹp. Cả 3 tha hồ cười nói như bắp nổ(ông xã mình nói thế), đấy là chỉ mới có 3 đứa, mà tớ đã thấy được niềm vui như tràn đầy.

Sáng hôm sau GNT trở về lại NY, tớ và NL bắt đầu như lạc vào mê hồn trận, đi hay không đi…Cuối cùng cả hai đã khăn gói lên đường.

Khánhoa và Ngọc Lan đặt chân xuống Dallas vào chiều thứ 6, vợ chồng Chu Bạch Yến và Hồng Lệ đón chúng tớ ở phi trường. Sau 35 năm, tớ nhận ra BY liền, vẫn xinh và tươi như ngày nào (nhưng đã mất 2 cái răng khểnh), và ông xã BY nói là học cùng lớp với Khúc Tú Thủy, thì ra cũng là gà nhà cả thôi, nhưng Hồng Lệ thi Hòa mù tịt, vì không học lớp với tớ, mà là lớp với Huyền Cơ.

Về đến nhà BY, Hồng Lệ đã nấu sẵn một nồi bún măng thật lớn, thế là cả bọn được thuởng thức tài nghệ của HL. Ngon quá đi mất. Khoảng 2 tiếng sau thì GNT và Lương Giang (cùng lớp với HC) đến. LG đến với một cái vali đầy áo quần để trình diễn văn nghệ. Lúc ấy Hòa nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên lắm. Sống trên đất Mỹ đã 30 năm, Hòa chưa bao giờ tham dự vào một cuộc văn nghệ nào hết. Cuộc sống gần như không gần gủi với cộng đồng VN mấy. Ở gần Ái Phương mà đôi khi cả mấy năm mới có dịp gặp nhau. Cuộc sống ở US làm con người mình không có thời gian cho bạn bè mấy ngoài gia đình nếu mình không tự thu xếp lấy điều này.

Bạch Yến và Lương Giang liền phân chia công tác: “Hội nghị Diên Hồng, GNT và KH làm lính” (Má ơi, con đâu có lên sân khấu bao giờ sau mấy chục năm). LG lôi hết áo quần ra và đưa cho từng người và bảo: “ai cũng phải hợp tác hết, không được từ chối, vì năm nay là lớp của tụi mình tổ chức, tui đã đem đồ đạc sang đây rồi, thì yêu cầu quý vị hợp tác…”. Lúc đầu Hòa rất là ngại ngùng, nhưng nhìn chung quanh, từ từ các bạn đến nhà BY thật đông. GNT tặng các bạn mỗi người một cái áo dài trắng, Hồng Lệ tặng các bạn mỗi người một áo dài tím (BY nói HL thức suốt đêm để ủi hết mấy chục chiếc áo dài cho bạn bè – Cám ơn HL lắm lắm). Tất cả lăng xăng thử áo dài, mỗi người một tiếng, sự ồn ào lên đến maximum luôn. Ngay trong khoảng thời gian và không gian ấy, Hòa nhận thấy tất cả như quên hẳn hiện tai, mọi người chỉ còn là những cô học sinh của NTH 35 năm về trước.

Đấy chỉ là mới ở nhà CBY, Những ngày kế tiếp của Tiền Hội Ngộ, và ngày Hội Ngộ thì chắc quý vị cũng đã tưởng tượng ra được sự ngỡ ngàng, sự mừng rỡ và xúc động của tất cả bạn bè được gặp lại sau 35 năm xa cách. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người cuộc đời, một câu chuyện. Cứ thế mà những cuộc đối thoại gần như không bao giờ dứt được.

Gặp lại cô Vương Thúy Nga, tớ thấy sao cô nhỏ nhắn thế, chả bù với ngày xưa, cứ đến giờ Lý Hóa là tụi mình cứ tránh né ánh mắt của Cô, chỉ sợ Cô kêu lên bảng và lại bị “trách nhẹ”. Không biết Cô có biết ngày xưa tụi mình sợ Cô lắm không nhỉ? Cô còn nhớ cả mấy bà chị của tớ nữa, từ bà Hương Giang cho đến Tú Thủy va cả Khúc Ngọc Bảo(đã qua đời).

Trong chuyến đi này, trong nhóm có một niềm vui thật đặt biệt, đó là đám cưới của Hồng Lệ. Sau buổi Hội Ngộ tại nhà hàng. Cả bọn lật đật kéo nhau đến Chùa Đạo Quang, dự đám cưới của HL. Cả bọn mặc áo tím mà HL may cho, nên vô tình chúng tớ trở thành nhưng cô phụ dâu ( về chiều), nhưng thật là vui và đầy xúc động.

Ngọc Lan sau khi trở về lại đây đã tuyên bố : ” tụi mình được trẻ lại 35 năm mà không cần phải đi bác sĩ thẩm mỹ”.

Vài hàng diễn tả cho quý vị những cảm giác của Hòa khi dự cuộc hội ngộ vừa qua, và Hòa rất mừng là mình đã quyết định đi dự cuộc họp mặt ấy.

Một lần cũng đủ để last for a life time…

Thân,

Khanhoa

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Kỷ Niệm ngày họp mặt CĐ-NTHQN 6/2009
    Khánh Hòa ơi! Đọc bài viết cùa KH cảm thấy vui ghê! Nhìn bạn bè ai cũng nhí nhảnh tươi vui thật là thích! Ngọc Lan nói đúng đấy, cứ nhớ lại thời NTH là bọn mình như trẻ lại 35 năm! 😛
    Cám ơn Kh.
    ( Chúc mừng KH đã sử dụng được dấu tiếng Việt! 🙄 )
    ĐO.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả