Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Anh Tôi

Cái tên Thanh Bình nhưng ông í chả có thanh bình tí nào cả khi còn bé. Ông í quậy lắm cơ, thuở bé đi học lại hay bị đội sổ, nên hàng tháng trình học bạ là ông í hay bị la: “sao con không học như cái Hòa…” chỉ có thế thôi, tôi trở thành cái mốc để ông bị so sánh va tôi trở thành người bị ông í ghét nhất nhà. Cứ mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên là ông í phải kiếm tôi để chọc phá, gặp được tôi rồi là ông í bắt đầu chặt vào bắp tay tôi một cái thật đau, tôi ôm tay bên này thì ông í chặt tiếp bên kia, rồi lại đến hai bắp chân. Cứ thế ngày nào tôi cũng la hét inh ỏi, Bố tôi lắc đầu bảo: “sao con cứ đụng vào cái còi thế…”.

Có một lần, cậu em út mới có 3 tuổi, hình như hôm ấy la sn của nó, Bố tôi hỏi nó muốn cái gì, thằng bé trả lời: “con muốn cái từng tưng”, cả nhà chả hiểu thằng bé muốn cái gì, thì ông Bình nhà tôi mới giải thích : “Nó muốn cái đàn guitar đó” (vì ông đã nhồi sọ thằng bé bao ngày nay) , thế là ông Cụ và Bình nhà ta lái xe ra phố Gia Long đem về một cây đàn mới toanh. Cả nhà xum xoe châu vào cây đàn, và Bình nhà ta được giao cho trách nhiệm về cây đàn đầu tiên trong đời. Năm ấy tôi 12, Bình 15, cái tuổi bắt đầu làm ta đây người lớn. Anh tôi bắt đầu tự học đàn, tôi mê lắm, cứ mon men xin ông í dạy cho bài tò te con me đanh đu, ấy thế mà không dạy thì chớ, lại chỉ dạy cho thằng em kế của tôi thôi, tức ơi là tức…

Nhớ hoài năm tôi học lớp 8, trong một bữa cơm tối với đông đủ mọi người trong gia đình, Bình tự nhiên lên tiếng nhận xét về con gái họ Khúc của gd :” trong nhà mình, chị Hương, chị Thủy là nam châm, có nhiều người theo quá, Phước(cô út lúc ấy 9 tuổi) thì sẽ OK sau này, còn con Hòa thì bắn xa trăm thuớc”. Tôi lặng người và tối hôm ấy tôi khóc suốt đêm. Điều này ám ảnh và làm cho tôi mang mặc cảm xấu xí suốt thời mới lớn. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi ghét ông í kinh khủng.

Bình học ở trường Kỷ Thuật QN, mà Bác tôi, ông Khúc Văn Mai làm hiệu trưởng. Mỗi cuối tuần Bố tôi và Bác thay phiên nhau chở con cháu sang chơi với nhau, Bác cứ bảo: “Chú này, cái thằng Bình nó phá lắm cơ, ai đời cái bồn nước trong trường mà chúng nó leo vào tắm đấy”. Sau khi Bác về, Bố tôi la ông í một trận (Bố tôi không bao giờ đánh con cả).

Rồi đến kỳ thi Tú Tài 2, Má tôi lo ghê lắm, cứ sợ ông í thi rớt rồi lại phải đi lính, trong lúc Bố tôi lại thấy con trai đi lính là bình thường (vì ông Cụ đang ở trong qđ ). Ngày có kết quả, Thanh Bình nhà tôi đậu cả hai bên, vừa tú tài Kỹ Thuật và tú tài Phổ Thông, mọi người mừng lắm, nhưng cũng rất là ngạc nhiên. Bác Mai tôi cứ bảo: “thế mà sao ai bảo thằng Bình học dỡ nhỉ?”.

Thanh Bình bắt đầu di chuyển vào SG, và ghi danh vào DHKH, từ một cậu bé ham chơi, hay phá phách đã trở thành một trong những sinh viên khá của trường, anh í bắt đầu được nhận làm giảng nghiệm viên cho trường, những kết quả của kỳ thi là bình thứ rồi lại lên đến bình, điều này làm ba má tôi rất hãnh diện. Rồi nhiều người thuê anh í dạy kèm cho con họ, tụi tôi cứ cười mãi về chuyện này. Vì xa nhà nên tôi nhận thấy sự đối xử của anh í dành cho tôi cũng khác xưa, lâu lâu tôi lại nhận được giấy ra bưu điện nhận những hộp quà bé nhỏ từ anh Bình, một cái áo dễ thương, một đôi giày mốt mới… Những cảm giác của tôi chuyển sang thán phục và hãnh diện về người anh mà tôi ghét nhất trong nhà.

Mùa hè 72, gia đình tôi chạy vào SG để tạm tránh chiến tranh, sau một tháng thì quay trở về lại QN, nhưng lúc ấy cháu Nhã Điền con của chị Hương Giang chỉ có 1 tuổi, chị cần người trông cháu trong lúc chị đi làm, tôi ở lại SG với cháu. Thời gian này tôi và anh Bình có nhiều giờ để nhắc lại thuở còn bé, ông í chỉ cười xòa và lắc đầu. Thoáng lại đến ngày tựu trường, tôi phải chuẩn bị để về lại QN, anh Bình đưa cho tôi môt số tiền và dặn: “Hòa cầm lấy đi mua vải để may áo dài đi học, lớn rồi phải ăn mặc cho đàng hoàng hơn”. Tôi cảm động và mừng quá vì từ trước đến giờ tôi chỉ mặc áo dài được sửa lại của 2 bà chị lớn, trông tội nghiêp lắm cơ, với số tiền ấy, tôi may được 3 cái áo dài lụa thật đẹp. Chỉ còn 1 tuần nửa là tôi về thì anh Bình lại kéo tôi đi chợ mua và may thêm cho tôi một cái quần tây trắng và áo tunique (chả biêt viết có đúng không) mau xanh, kiểu mode nhất thời bấy giờ. Ngày nhập học, bạn bè cứ bảo: “mày thay đổi nhiều quá”.

Hằng năm anh Bình về nhà ăn Tết, năm ấy tôi học lớp 11, đã gần nữa đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bình đâu cả, Bố tôi bảo chắc xe đò kẹt lại ở đâu rồi, mai nó sẽ về tới, chả có gì phải lo, thôi cả nhà tắt đèn đi ngủ. Đang yên giấc, tự nhiên tôi nghe tiếng king koong của chuông xe đạp, cứ thế tiếng chuông càng ồn ào hơn, Bố tôi giận lắm, con cái nhà ai giờ này còn phá làng phá xóm thế không biết, giận quá Bố tôi định ra mở cửa và mắng đứa nào đó. Cả nhà cũng chạy theo ra cửa, Bố tôi mở cửa để thấy Thanh Bình nhà tôi đang nhăn răng ra cười, ngồi trên một chiếc xe đạp Mini mới toanh, bao nhiêu bực tức đều tan biến dành vào đấy niềm vui vỡ òa trong gia đình tôi. Mọi người vây quanh chiếc xe đạp, anh Bình nhìn tôi và bảo: “của Hòa đó, để mà đi học”. Khỏi phải kể chắc mọi người đã thấy được xúc động của tôi lên đến mức nào. Theo lời anh ấy kể, vì để dành tiền mua xe đạp, nên khong đủ tiền để mua vé máy bay nữa, anh ấy đi về bằng xe do, khi đi  thì phải tháo xe ra gấp lại cho gọn, về đến ben xe QN, Bình phải ráp xe lại bằng tay, và đạp từ day cho đến BCH2TV (cuối đường biển), vừa đạp vừa thở, vừa phải vặn chặt ốc lại khi xe đạp bị lỏng lẻo… Cho nên mới về trể như vậy. Thế là đầu năm ấy, tôi được chiếc xe đạp mini mới để cùng nhau lượn phố với bạn bè và chiếc xe này tôi dùng cho đến ngày rời bỏ QN vào năm 75.

Bây giờ cả 2 đã khôn lớn, có gia đình riêng của từng đứa, nhưng không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ngày xưa ấy. Lúc ấy trong gia đình hay bảo: “chắc nó hối hận vì ngày xưa nó ăn hiếp mày nhiều quá”.

Khanhoa
Mồng 3 Tết Tân Mão

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Anh Tôi
    Chị Khánh Hòa ơi!
    Sao chị gọi anh Bình chỉ là Thanh Bình nhỉ??? Tình cảm như vậy có gì hơn nữa?
    Như em, em sẽ gọi anh Bình 100.000.000 lần! Cho đến hết đời em!
    Em bây giờ đã gần là ông nội rồi! Chị tin không???

  2. RE: Anh Tôi
    Nỗi nhớ nào cũng dấu yêu và vô cùng, nhất là khi nhớ về những kỷ niêm với ông anh và cô em gái
    Cảm ơn chị Hoà đã chia sẻ những kỷ niệm trìu mến của hai anh em với bạn bè
    Dao

  3. RE: Anh Tôi
    Hung & Dao oi, ngay xua chi bi ong i di kinh khung lam, trong nha chi goi nhau bang ten khong thoi, nhung xung em voi nguoi lon hon minh. Truoc khi gui cho Dao, chi gui sang cho ong i xem de “tra thu” chuyen ngay xua va thanks him for everything. Nhac lai chuyen xua lam ca 2 anh em thay am long.

    Congratulation cho Hung sap len chuc Ong Noi hi – KH

    • RE: RE: Anh Tôi
      Phuợng hồng ơi,
      Truớc 75 có tàu lửa họat động(Sgon-ĐôngHà). Đến Ga Diêu trì phải sang tàu chợ DTrì vô ga Quinhơn . Nếu đứng tại cuối đuờng tàu đã thấy Hội truờng (thuờng dùng làm rạp hát)chỉ sau công viên QuangTrung,haibên Hội truờng là đuờng PBChâu + Võ Tánh . Ngày nay Phi đạo là Đại lộ (không nhớ tên)

  4. RE: Anh Tôi
    Chị Kh ơi,
    Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp phải không chị? Để nhớ về và sống với trong tình yêu thương. Cảm ơn chị đã chia sẻ với bạn bè chị nhé. KT

    • RE: RE: Anh Tôi
      Hi Phuong Hong,
      Voi cai tri nho cua ba cu da qua ngu tuan, Kh voi dt cho ong anh de hoi lai, va PH dung roi day, ong i di ve bang xe do…khong hieu tai sao tri nho cua Kh la xe lua nhi? sorry tat ca nhe.

      KT oi, trang nha NTH dem chi tro ve voi qua khu that yeu dau, cu tuong ca quen dan theo nam thang, bay gio thi day ap trong cai oc nho be & gia nua nay. Tren KT chac lanh lam nhi – Keep warm nhe – Kh

      • RE: RE: RE: Anh Tôi
        Ui! Ui! Ui! lạnh ghê lắm chi KH ơi. Tội nghiệp mấy con sóc và thỏ trong vườn nhà Tiến! Nhìn thấy chúng chạy lăn quăn đi kiếm ăn, thấy thương lắm! Chịu không nổi, mang tơi đội mũ chạy ra chợ mua thức ăn về cho chúng. Bỏ tô nào ra là hết tô nấy chị ơi!KT

  5. RE: Anh Tôi
    Khánh Hòa thân mến ,
    Đầu năm mà Hoà làm cho mình khóc vì đọc bài viết về anh Bình của Hoà rất là cảm động.Đúng vậy đó Hòa ơi , chắc lá nha ấy hối hận vì ngày xưa ăn hiếp Hoà , giống y như ông anh mình vậy đó . Anh em trong GĐ cũng giống như 5 ngón tay trong 1 bàn tay , có ngón ngắn ngón dài , có người hợp với nhau , có người không hợp , nhưng nói chung thì Hoà rất có phước có được một ông anh thương và lo cho như vậy , đó cũng là 1 tình cãm đặc biệt bù lại những gì hoà cảm thấy mặc cảm và khác vơi các chị em trong nhà , Hoà thấy không? Nhờ vậy mà Hoà luôn gặp đươc5 mọi sự may mắn trong đời. Cám ơn Hoà đã chia xẻ với bạn bè những kỷ niệm vui buồn hồi bé , thật là những kỷ niệm đang quý , thân mến NgocLan

  6. RE: Anh Tôi
    Trước 75 có tàu lửa. Tui thường lấy nắp “ken” để lên đường rầy để xe lửa cán dẹp làm đồng xu cá độ mà .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả