Thương tặng Huyền Cơ
Tuy không học cùng lớp, nhưng Huyền Cơ và tôi có vài kỷ niệm thật đáng nhớ. Tôi học cùng lớp với Diệu Nương, chị của HC, mỗi lần đến nhà chơi với DN là chúng tôi cũng sáp lại với nhau trò chuyện.
Mùa hè Đỏ Lửa năm 72, trong thời gian ở lại SG, những ngày cuối tuần tôi nhờ anh Bình (lại ông Bình) chở sang cư xá Nguyễn Thiện Thuật (?) để ghé thăm DN và HC, sau vài lần ghé thăm, ông Bình nhà tôi mới thủ thỉ: “Huyền Cơ dễ thuơng ghê”, thế là từ đấy tôi bắt chẹt được chàng, và chàng cũng rất hăng hái chở cô em đi thăm bạn. Nhưng cứ mỗi lần đến thì HC nói chuyện có vẻ thờ ơ quá, nên tôi bảo ông anh tôi nên thủ phận cho rồi vì người đẹp không để ý gì đến Bình cả. Chàng đành bỏ cuộc.
Hè 74 chúng tôi từ giã mái trường NTH thân yêu, HC vào SPQN bên ngành Mẫu Giáo, còn tôi ở bên Thường xuyên, Bố của HC là Giáo Sư dạy SP, chúng tôi lại có nhiều dịp gặp nhau hơn. Tháng 3/75, trường SPQN giải tán, mỗi người mỗi ngã, chúng tôi lại gặp nhau ở SG. Sau ngày Cách Mạng khoảng 2 tuần, tôi đến gặp HC để hỏi ý kiến về sự trở về QN hay không. Cả hai bàn tính ghê lắm, SPQN là tương lai của mình, bỏ đi thì mình sẽ làm gì bây giờ, cuối cùng tôi và HC quyết định trở về trình diện SPQN.
Tôi về nhà trình bày cùng gia đình và xin phép được trở về QN để tiếp tuc sự học của mình. Ba Má tôi lo lắm, vì từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ xa gia đình bao giờ, mà thời buổi loạn lạc, giao thời, không biết sẽ như thế nào trong tương lai. Tôi cũng ở trong tình trạng hoang mang, nhưng cũng trình bày cho Ba Má về hoàn cảnh của mình, tiến thoái lưỡng nan, cả một tương lai con đặt hết vào ấy, nếu ở lại SG, con không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, nhưng trở về lại QN, con sẽ tiếp tục lại con đường mà con đã chọn cho tương lai của con, và con xin hứa là con sẽ cẩn trọng trong cuộc sống xa nhà.
Ngày ra đi, Má đưa tôi $600.00 (1/2 số vốn liếng còn lại của GD sau suốt hành trình chạy từ QN-SG), Má dặn dò tôi trăm điều và nói: “Đây là số tiền cuối cùng của gia đình mình, má đưa con một nữa, con thận trọng và lo cho tương lai của mình, Ba Má hiện tại không còn khả năng như xưa, mọi việc Má phú dâng lên cho Chúa Mẹ, hôm nay như là ngày con thật sự khôn lớn, Má cầu xin ơn trên phù hộ cho con, chúc con đi bình an”. Hai mẹ con nước mắt chảy dài, tôi cúi đầu chào Ba Má rồi ra đón xe đi đến nhà HC.
HC và tôi chen lấn thật lâu mới mua được vé đi QN, ngồi trên xe đò, tôi và HC nhìn nhau nhưng chả biết tương lai mình sẽ như thế nào, cuộc hành trình thật là khổ sở, vì xe cứ bị tắt máy hoài thôi, đã thế HC lại bị nôn ói suốt dọc đường, HC xanh như tàu lá chuối, tôi cứ lo dại sợ HC không chịu nổi. Chiếc xe đò đi được 2/3 đường thì chết máy luôn, HC và tôi xuống xe chưa biết phải tính như thế nào thì thấy vài người ra đường để đón xe đi tiếp. Cả hai cũng bắt chước dơ tay để đón xe, cuối cùng một chiếc xe balour (?) dừng lại, mọi người bắt đầu trả giá, HC và tôi đứng nhìn nhau, thấy rõ sự sợ hải của nhau, nhưng cuối cùng cả hai cùng leo lên thùng xe cùng với những người buôn bán, HC lại bị cơn nôn hành quá, nên người tài xế cho lên phía trước ngồi với họ, nhưng tôi không dám để HC lên một mình, xin được cùng lên với HC, họ cười gật đầu. Thế là cả 2 lại khệ nệ ôm đồ lên ngồi cùng tài xế, mọi người ngồi ở sau xầm xì… Người tài xế bắt đầu hỏi chuyện, HC và tôi lúc đầu còn sợ sệt, nhưng sau khi nói chuyện thì được biết họ cũng là những sinh viên bỏ dở sự học vì thời cuộc và đi lái xe cho gia đình, chúng tôi bắt đầu cởi mở hơn. Khi đến QN họ không lấy tiền của 2 hai và hẹn sẽ gặp lại một ngày trong tương lai…
HC và tôi về đến nhà HC trong cư xá SPQN, cả hai cuốc bộ (hay đi xe lam, tôi không nhớ rõ) đi lên bộ giáo dục QN trình diện để được cho biêt: “2 chị về trể quá rồi, ngày mai la ngày tựu trường trở lại”. Hai đứa tôi năn nỉ hết nước mắt nhưng người ngồi bàn giấy vẫn mặt lạnh như tiền, không một chút sót thương cho 2 đứa trẻ vừa mới lặn lội từ SG về. Thấy chúng tôi năn nỉ quá, họ mới cho biết SPNT sẽ tựu trường 1 tuần lễ sau, vậy 2 chị vào NT trình diện may ra còn kịp.
HC và tôi ra về với bao nhiêu thất vọng, về đến nhà HC quyết định đi NT liền, tôi năn nỉ HC ở lại thêm một đêm thôi, chỉ còn mấy tiếng nữa là ngày mai được gặp lại bạn bè sau bao ngày xa cách rồi sẽ đi, nhưng tánh cương quyết của HC đã thắng, cả 2 lại khăn gói đi ra bến xe đón xe vào NT. Cứ mỗi lần lên xe là HC lại bị rơi vào trận nôn ói, tội lắm cơ. Vào đến NT, tôi về ở với Chú tôi trên đường Ngô Đức Kế, còn HC về ở cùng Bà của HC, cũng gần nhà Chú tôi, vì nhà HC cũng ở cùng một góc với con đường ấy (sau này cả gia đình HC dọn hẳn về NT) . Ngày hôm sau cả hai đi trình diện SPNT và được chấp nhận. Mừng quá tôi viết thư báo cho gia đình. Tôi và HC học ở SPNT, ban ngày thì được đi tập sự ở trường tiểu học (tôi không còn nhớ tên trường là gì), tối về thì đi dạy bình dân học vụ. Trong thời gian này tôi ngồi kể lại chuyện anh Bình của tôi (đã ở bên Mỹ) ngày xưa thích HC lắm và hỏi sao HC chê ông í vậy, HC cười và nói: “tao cũng thích đấy chứ, nhưng cứ mỗi lần ông í tới là tao sợ quá nên hóa lơ luôn”, chúng tôi cười xòa và tôi cứ tiếc cho một cơ hội của ông anh mình.
Sau khi mãn khóa, vì lý lịch của tôi “tốt” quá, nên tôi được bổ đi dạy ở miền núi, nơi mà chưa bao giờ có giáo viên, theo chúng tôi hiểu được là nơi khỉ ho cò gáy, tôi viết thư về hỏi ý kiến gia đình và chị tôi bảo thôi về lại SG rồi sẽ tính lại, chứ đi như vậy thì có chết gia đình sẽ không bao giờ biết tin. Riêng HC thuộc ngành Mẫu Giáo, nên được nhận dạy ở NT. Thế là tôi từ giả HC và NT trở về SG với một tâm hồn tràn ngập sự tuyệt vọng.
2001 tôi và cô em dâu quyết định đưa các con về VN để cho chúng biết quê hương của Bố Mẹ, ngày đặt chân đến Tân Sơn Nhất, không hiểu sao tự nhiên tôi thấy buồn và thất vọng òa đến tôi như cơn lốc. SG, VN, những hình ảnh tôi ôm ấp bao năm nay hoàn toàn như mất hẳn, tôi cuống quýt tìm kiếm những kỷ niệm, những con đường xưa, những khuôn mặt cũ… Tôi cảm thấy như đánh mất VN một lần thứ 2, tôi đã khóc thầm trong đêm đầu tiên ở khách sạn (không dám cho mọi người biết ). Ở SG được 3 ngày thì chúng tôi theo tour đi NT, xe rời SG tôi bắt đầu thấy lại được cái nhẹ nhàng của quê hương tôi ngày nào, tôi vui trở lại bên 2 con và cô em dâu cùng các cháu. Vào đến NT, tôi kể lại cho 2 con về trường SP và những ngày tôi sống ở đấy, tôi tìm lại được sự quen thuộc trong kỷ niệm.
Một buổi tối sau khi đưa các con đi tour về, tôi gửi con cho cô em dâu rồi nhờ chú tài xế chở tôi đi tìm HC. Tôi hoàn toàn mất liên lạc vói HC đã hơn 25 năm, không biết HC còn ở VN hay đã đi rồi, nhưng tôi vẫn muốn đi tìm. Xe chạy vào đường Ngô Đức Kế, suốt dọc đường, bất cứ một ngã tư nào, tôi cũng nhảy xuống và gõ cửa hỏi thăm tên HC, nhưng chả môt ai biết cả, thất vọng tôi lên xe để về lại khách sạn, xe đang chạy tự nhiên tôi nhận ra sự quen thuộc của giàn hoa giấy, cái cổng sắt, cái góc nhà…tôi vôi bảo chú tài xế ngừng lại, đứng ngoài cổng nhìn vào tôi thấy TV trong nhà vẫn còn mở, bấm chuông mà người tôi như run cả lên, mãi 1 lúc sau mới thấy có người bước ra, tôi hồi hộp đến ngộp thở, khi người ấy bước ra khỏi bóng tối, tôi muốn hét lên, nhưng cố cầm lại hỏi: “Cơ biết ai đây không”, khựng lại vì thấy một người lạ trong đêm tối gọi đúng tên mình, HC nheo mắt nhìn rồi hét lên: ” trời ơi, Khánh Hòa ” hai đứa ôm chầm nhau, tôi không cầm được nước mắt.
HC nói cho chú tài xế về đi, tí nữa tao chở mày về khách sạn. Bao nhiêu câu hỏi đưa ra để bù vào những tháng ngày xa cách, HC kể cho tôi nghe một mẫu chuyện tình cờ. Cách đấy một tháng, HC đi tu nghiệp thêm vào mùa hè, người cô dạy khóa tu nghiệp ấy lại có cái họ bất hủ như tôi “Khúc”, thế là HC nói chuyện cùng cô ấy về tôi thật nhiều: “làm tao nhớ đến mày kinh khủng, bây giờ tự nhiên mày trở về, thật là điều lạ lùng ghê đi”. Tôi nói với HC ngày mai tôi sẽ đi QN, HC bảo: “từ ngày tụi mình bỏ QN vào NT đến giờ, tao cũng chưa trở lại lần nào cả”, tôi ngạc nhiên và mừng quá, thế thì mày phải tháp tùng với tao rồi. Chúng tôi quay sang xin phép ông xã HC, và anh ấy gọi thuê dùm tôi một chiếc xe Honda mới toanh với cậu bé tài xế là con của người bạn quen vợ chồng HC. HC chở tôi về khách sạn và hẹn sáng sẽ đem xe va tài xế đến đón tôi. Sau khi kể chuyện với cô em dâu, cô ấy đề nghị: ” chị về QN với chị Cơ đi, để tụi bé ở lại em lo cho, chứ về nơi ấy chúng nó chả biết làm gì, ở đây em đưa chúng nó đi tour tiếp”. Hỏi ý 2 con và chung nó đồng ý với cô, nên tôi và HC khăn gói lên đường.
Tôi chợt nhớ những cơn say xe của HC ngày xưa nên hỏi chắc mày hết bị xe nhồi rồi chứ nhỉ, lắc đầu HC bảo vẫn như xưa, thế có khổ không chứ, tôi cho HC ngồi trước, và tôi ngồi băng sau. Đi chưa được bao lâu là cô nàng bắt đầu cơn bỉ cực như ngày xưa, tôi lắc đầu: “chán mày quá, 25 năm mà vẫn chưa thoát cơn này”. Xe bắt đầu vào QN bằng đường Ghềnh Ráng đẹp quá, tôi gọi HC nhìn cảnh vật chung quanh và trường SPQN, nhưng lúc ấy HC vẫn còn mệt quá, đến QN tôi ghé thăm người bà con trước, cho tài xế đưa HC về nhà Kim Loan nghỉ cho khỏe.
Chuyến trở về QN ấy tôi và HC gặp được Kim Loan, Bùi thị Em, Mỹ Nữ và một vài người bạn bên lớp của HC. Chúng tôi kéo nhau đến thăm ngôi trường yêu dấu của mình, thật xúc động khi đặt chân vào ngưỡng cửa ngôi
Kim Loan, Huyen Co & Khanhoa – 2001
trường đã nuôi dưỡng chúng tôi suốt thời gian trung học, cây phượng vĩ vẫn đỏ rực sau sân trường. Rời trường chúng tôi ghé lên trại cùi, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Tối hôm ấy, chúng tôi kéo nhau đến đón Mỹ Nữ sau ca MC của nàng, thế là một nhóm 10 người chở nhau trên xe gắn máy trực chỉ hướng nhà của tôi ngày xưa, nhìn đằng sau cứ như là một nhóm teenage chứ không phải là các ông bà đã gần 50 (vào 2001), nhưng tôi lại thêm một lần hụt hẩng, tôi không nhận ra được khu nhà ngày xưa nữa, tất cả đã thay đổi quá nhiều. Chúng tôi ở nhà Kim Loan đêm ấy, nằm trên nền đất mát lạnh, nhưng tôi cứ lục đục mãi làm Loan và Cơ gắt lên: ” con khỉ, sao mày cứ lồm cồm mãi thế”, ngại ngùng nhưng tôi phải thú tội là tao đau lưng quá, tao quên mất cái diễm phúc nằm đất rồi, cả 2 cười và lắc đầu, nên kéo cho tôi một tấm nệm mỏng nằm bên cạnh. Cả bọn nói hoài không dứt, mãi đến hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Chưa được vào mộng thì đã nghe xe hàng bấm còi inh ỏi, thì đã đến giờ họp chợ (nhà Loan gần chợ).
Sáng hôm sau HC và tôi từ giã QN trở về NT, tôi trả nàng HC cho ông xã, một HC tả tơi vì cuộc hành trình bằng xe hơi. Ông xã chạy ra xe dìu vợ vào với khuôn mặt lo lắng, nhưng HC vội cười và nói em đi về QN vui lắm. Yên tâm đã có ông xã HC take care, tôi chào vội về với 2 con đang chờ nơi khách sạn .
Trước ngày rời NT để về lại SG, tối hôm ấy HC đem xe gắn máy đưa tôi đi vòng vòng phố NT, hai đứa ngồi nói chuyện thật lâu dưới biển, cả hai bịn rịn chia tay lần nữa và không biết bao giờ mình gặp lại hả HC.
Khanhoa
March 1st, 2011
RE: Huyền Cơ Và Tôi
Khánh Hòa ơi! Huyền Cơ cũng còn dễ thương nhí nhảnh lắm!Mình có gặp mấy lần ở Nha Trang.
Mong được đọc thêm những bài nữa của Khánh Hòa! Cám ơn bạn.
ĐO.
RE: Huyền Cơ Và Tôi
Kh Hoa va H Cola ban cua My Nuthi la ban cua minh roi ma sao minh ko nho ha.cai dau cua minh co van de roi,ban co nho Nam Sinh ko,nhan duoc loi nhan nay hay vao face book cho minh voi hoac tele cho minh voi,so tele :0977608840 nha email :namsinh.pham@facebook.com than
Tìm bạn
Đọc truyện K.Hòa viết,nhìn ảnh là nhớ Huyền cơ ngay ,hình như H.Cơ có một nốt ruồi trên môi trên thì phải,nước da nâu nâu phải ko,mình nhớ rồi bạn học lớp 9/3 ,khi nào KH cho mình địa chỉ của H.Cơ nhé.