Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhư Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười

Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười

Anh Lê Mười đã bất ngờ ra đi ở tuổi 59! Cái tuổi mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới việc về hưu, tuổi nghỉ ngơi và làm những điều mình thích. Bổn phận và trách nhiệm đã nhẹ dần… vậy mà!

Không biết các bạn có nhớ ra anh không, anh với cái tên không có dấu Le Moi, thường có những lời bàn ở những bài thơ của anh Thiên Di Phạm Văn Tòng.

Tôi không biết gì về anh ngoài cái tên và những lời bàn ngắn, gọn và rất thân tình, ông ông tui tui với anh Tòng. Thế nhưng trong tôi là những ngậm ngùi trong mấy ngày qua vì tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy cái tên Le Moi không có dấu thỉnh thoảng nằm ngay ngắn ở trong hộp thư email của tôi hay ở cái cột lời bàn nằm bên phải của trang nhà!


Và hình như đây là lần thứ ba, những cái tên quen thuộc mà tôi nhớ, đã và sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trang nhà của chúng ta. Có những cái tên, tôi không còn nhìn thấy nữa, nhưng tôi tin rằng vẫn còn đâu đó âm thầm thăm viếng chúng ta, nhưng cái tên Le Moi sẽ không bao giờ còn xuất hiện cùng vui đùa với chúng ta nữa. Và tôi đã thật sự bàng hoàng khi tôi nghe được tin buồn này. Một cảm nhận mất mát không gì có thể mất mát hơn!

Đời sống mong manh và dễ vỡ quá như những chiếc lá lìa cành, một sớm mai thức dậy bỗng thấy chúng nằm lặng lẻ ở một góc vườn! Có chăng chỉ còn lại là những tiếc nhớ thương yêu mà người ở lại chắt chiu và gìn giữ.

Những lời bàn mà chúng ta tưởng chỉ để mua vui thật ra nó không phải chỉ thế thôi, nó mang chúng ta lại gần với nhau, nó chia sẻ và làm đầy đời sống của chúng ta, đầy thêm mỗi ngày mà chúng ta đôi khi vô tình không nhận ra. Và chính những lời bàn anh dành cho bạn anh – Thiên Di Phạm Văn Tòng – dù không thường xuyên cũng đủ làm cho tôi nhận ra một tình bạn giữa hai anh là có thật. Nó ngọt ngào và thắm thiết. Nó đậm đà và êm ả. Một tình bạn của thời trung học với nhau ở mái trường Cường Để Qui Nhơn kéo dài mãi miết đến hôm nay, trải qua bao nhiêu ngày tháng thăng trầm của đời sống. Tôi tin rằng tình bạn ấy sẽ mãi mãi âm ỉ nồng ấm trong lòng anh Tòng dù anh Lê Mười đã không còn nữa.

Tình bạn là một thứ tình không ràng buộc bởi máu mủ nhưng sợi dây đồng cảm, sợi dây chia sẻ ngọt bùi, sợi dây mâu thuẫn, tranh cãi cũng dẻo dai không kém. Đó là một thứ tình tự nguyện! Một thứ tình bềnh bồng như mây trời, lãng đãng như mây trôi, ấm êm như ánh nắng chiều thu, nhẹ nhàng như từng con sóng nhỏ đập vào bờ những khi trời êm ả. Nó không quá mãnh liệt, nó không quá nồng nàn, nhưng nó âm ỉ dài lâu như cái lò với những cục than hồng được che phủ bởi một lớp tro mềm mại. Và tôi tin rằng nó là một trong những chất dinh dưỡng tốt nhất nuôi sống ta mỗi ngày. Không có nó tâm hồn chúng ta sẽ què quặt và héo úa tàn phai theo năm tháng.

Trong không khí đầm ấm của mùa lễ Tạ Ơn nơi đây, lòng tôi là những xốn xang, cho gia đình anh, cho bạn bè anh để nhận ra rằng rồi tất cả sẽ trở về với cát bụi, có còn chăng chỉ là chút tình anh gửi lại. Và đó là lý do tôi yêu quí mùa lễ Tạ Ơn, tạ ơn đời, tạ ơn nhau trong khi chúng ta vẫn còn hiện hiện trong cõi đời này dù thật ra chúng ta đã, đang và sẽ tạ ơn từng phút, từng giây, và trong từng hơi thở của chúng ta!

Năm nay mùa thu không rực rỡ như mọi năm, nhưng ấm hơn và dài hơn. Thật ra phải đến 21 tháng 12 mùa đông mới thật sự bắt đầu, vậy mà sáng nay, trước khi chuẫn bị đi làm, nhìn qua cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã rơi rơi, thật nhẹ đủ để che phủ mặt đường, che phủ mái ngói, che phủ những đám cỏ hình như vẫn còn xanh! Một mùa lễ Tạ Ơn thật đẹp và ấm áp như lòng chúng ta đang hướng về tha nhân. Trận bão Haiyan đã làm hàng trăm nghìn người sẽ không thể có một mái ấm che trên đầu để đón mùa đông về ở Philippines và một cái Tết không biết có cái bếp ấm áp ở vùng ngập lũ ở quê hương chúng ta – Tây Sơn, Bình Định.

Lời tiễn biệt anh Lê Mười như là lời tôi tự nhắc nhở tôi hãy thương yêu thật nhiều, hãy sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn khi mà tôi còn có thể và hãy tạ ơn trời đất đã cho tôi quá nhiều may mắn để mai kia nếu có ra đi, cũng còn có chút tình để lại, để làm gì không biết hay chỉ “để gió cuốn đi” như nhạc sĩ TCS đã từng nói thế trong một bài hát thật hay của ông.

Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi. Mùa đông hình như đã đến, đến thật rồi!

Nguyễn Kim Tiến
2 tháng 12 năm 2013

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Thật là bàng hoàng khi biết tin anh đột ngột ra đi.
    Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Cầu mong hương linh anh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
    Dao

  2. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Kim Tiến ơi, chị cũng không biết anh Lê Mười là ai “ngoài cái tên và những lời bàn ngắn, gọn và rất thân tình” như Tiến viết ở đây. Một vài bài viết của chị cũng có lần được anh gửi lời bàn ngắn gọn nhưng làm chị xúc động. Và hôm nay thật bàng hoàng khi nghe tin anh bất ngờ từ giã bạn bè ra đi trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay.
    Không biết nói gì hơn, chỉ xin cầu nguyện cho linh hồn anh thanh thản về cõi vĩnh hằng. Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

  3. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Vô thường! Thật sự là vô thường không ngoại trừ một ai và nó đến và đi thật bất ngờ. Mới đó đã biến đi mất tiêu. Dù tôi chưa từng quen anh, nhưng rất xúc động khi được tin này. Tất cả ai trong chúng ta, có thể cũng đột ngột ra đi như thế. Cầu nguyện cho hương linh anh Mười sớm siêu thoát về cõi Tịnh Độ. Xin chia buồn cùng tang quyến . CD

  4. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Tôi đốt cho bạn ba nén nhang mà lòng tôi quặn thắt. Tôi, Tòng, Mười…
    Bây giờ đã mất một còn hai nghe như xé nát lòng, tôi vì mưu sinh cứ mải miết đi xa và bỗng dưng xa mãi Lê Mười…
    Lòng cứ man mác điều không rõ nét nhưng sao mà thắt lòng nhìn tuổi đời trôi đi.

  5. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Mấy ngày tâm tư trống rổng lo cho đám tang Lê Mười vì tộc họ neo đơn, gia đình toàn đàn bà…
    Tôi không biết mình buồn hay chỉ mang tâm tư trống không trong kiếp đời chia tay vĩnh biệt quá nhiều bạn bè, từng người từng người ra đi như những dòng sông chưa hết cội nguồn.
    Không biết nó có còn với tôi ly rượu cạn hay không mà làm sao mà còn cơ chứ!
    Tôi đứng trước ngôi mộ mới xây xong của nó mà thầm trách “nhà mới sao mầy không mời tao” chắc có lẽ tôi lẩn thẩn quá chăng. Cám ơn Kim Tiến với một bài viết ấm tình. Tôi chưa viết được vì hình bóng của nó đang còn lởn vởn trong tôi.Rồi thôi cũng xong Mười ơi……….

  6. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Suy nghĩ về anh Le Moi của TT cũng giống như của KT. Có đôi lần TT cũng được anh chia sẻ qua thơ của TT với những lời còm rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa thật nhiều cảm mến chân tình.
    Được tin anh mất TT cũng không thể tin được.
    Xin nguyện cầu cho anh được sớm siêu thoát và an lạc nơi cõi vĩnh hằng.
    Anh LE MOI. TT sẽ nhớ tên anh, một người bạn TT chưa biết mặt.

  7. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Một lời tiễn biệt ngậm ngùi dành cho bạn hiền, từ đây mãi mãi yên lặng, sự yên lặng đã chìm hẳn vào trong đất. Hãy mỉm cười yên nghĩ Lemoi nhé!

  8. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Cảm ơn các bạn cùng với mình chia sẻ nỗi mất mát đau buồn này. Mình thật sự bàng hoàng đầy xúc động và cứ mỗi lần như thế mình cảm nhận được sự nhỏ bé của con người!
    Mình xin gửi đến gia đình anh và các bạn bè người thân anh những lời chia sẻ thành thật nhất. Mong hương linh anh nhẹ nhàng về cõi niết bàn. KT

  9. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Xin được cùng KT thắp nén tâm hương. Tên anh, gặp lần đầu đã nhớ và sẽ không quên. Cầu mong anh yên nghỉ thảnh thơi nơi chốn Vĩnh hằng.

  10. RE: Như Một Lời Chia Tay Với Anh Lê Mười
    Vân ơi, sao mình lại missed lời chia sẻ này. Mình xin lỗi nghen.
    Một cái tên đặc biệt phải không? Có những người chỉ gặp 1 lần trong đời mà lại nhớ rất rõ…trí nhớ có những lạ lùng!
    Và mới đây, cái tin Việt Dzũng ra đi, cũng làm Tiến bàng hoàng quá dù Tiến cũng không quen biết…để thấy rằng sự sống và chết mong manh bàn tay sấp ngửa! Vân ơi, một Giáng sinh an lành và một năm mới với nhiều niềm vui nghen. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả