Năm xưa ngày Vu Lan
cùng mẹ đi lễ Phật
trên áo nở đoá hồng
không hương nhưng lại ngát…
Năm nay ngày Vu Lan
một mình đi lễ Phật
hoa hồng xưa phai sắc
nhạt nhoà trắng tơ vương.
Mẹ ơi! Vu Lan về
sao con cài hoa trắng?
màu trắng – màu tang thương
từ đây con mất mẹ!
Hương trầm toả khói lam
lững lờ trôi theo gió
mơ hồ như bóng mẹ
thấp thoáng cõi hư vô…
Tiếng chuông chùa đánh thức
giật mình tỉnh cơn mê
nén hương tàn hơn nửa
rơi phủ cánh hoa lòng.
Tháng bảy trời mưa ngâu
giọt mưa buồn quạnh quẽ
nỗi lòng con mất mẹ
bâng khuâng chiều mưa rơi!!!
Lê Thị Niệm
RE: Hoa Hồng Trắng
Mùa vu lan đầu khi mình cài hoa hồng trắng nước mắt mình chảy dài không sao ngăn được, nên đọc bài thơ rất đồng cảm.
Xin cám ơn bạn về một bài thơ rất cảm động
RE: Hoa Hồng Trắng
HX giống mình quá ngày Vu Lan đầu mình cài hoa hồng trắng mình khóc thật nhiều. Cảm ơn Hx đã đọc thơ và chia xẻ sự đồng cảm với mình.
Thân mến