Mấy năm trở lại đây tôi hay nhớ về thời tuổi nhỏ, thời tôi học tiểu học Mai Xuân Thưởng – Qui Nhơn. Một vài khuôn mặt của bạn bè lại hiện về. Trong đó, bạn Phượng, cô bạn thân nhất của tôi với cái mũi hơi dài và cao, trán rộng, tóc buộc một sợi dây thun phiá sau và nụ cười hiền ngoan cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã đăng tin tìm kiếm vài nơi. Tôi đã liên lạc với bạn bè ở trường Trinh Vương và mong tìm được Phượng.
Mùa hè 1968, tôi vào trường Nữ Trung Học. Phượng vào trường Trinh Vương. Thời đó làm gì có điện thoại, email tiện lợi như bây giờ. Lớn lên một chút, mỗi khi nhớ bạn, thì đi bộ, hay hơn nữa là đạp xe đạp đến thăm bạn. Có khi đạp đến nhà mới biết là bạn không có ở nhà. Lòng tiu nghỉu đạp xe về giữa cái nắng chang chang của xứ biển, và có đôi khi giữa những cơn mưa tháng 10, dai dẳng, lạnh, ướt! Chứ tuổi học tiểu học đi học về chỉ quanh quẩn với ba mẹ anh chị em thôi, nên tôi không có dịp đi thăm bạn Phượng. Với lại, chắc vì chúng ta có bạn hàng xóm sau giờ học, nên nhu cầu đi thăm bạn học ở trường có giới hạn? Hay ngày xưa ba mẹ bận bịu với việc mưu sinh nên tôi không dám mè nheo đòi ba mẹ chở tới nhà bạn? Mà thật ra, tôi nhớ chỉ cần ba mẹ cho phép đi chơi là vui lắm rồi, phương tiện thì tự lực cánh sinh. Thế đó, nên tình bạn thời tuổi nhỏ dễ thất lạc nhau. Hay chính nhờ thế mà trong tôi, sau nhiều năm tháng, là những thắc mắc, nhớ nhung!
Vì nhà tôi gần trường Trinh Vương nên Phượng, thỉnh thoảng ghé vào chơi với tôi trên đường đi học về. Tôi nhớ rõ nhất là lần đầu Phượng ghé hỏi tôi, ba tôi trả lời gọn ơ là ở đây không có ai tên Tiến. Nghe có giật mình không? Tôi từ nhà dưới, nghe loáng thoáng chạy lên. Cả hai đứa nhận ra nhau, rồi cười vui không thể tả được. Từ đó ba tôi mới thật sự nhớ tên đi học của tôi. Vậy đó, hai đứa tíu tít với nhau mà quên mất là đã đến giờ Phượng phải đi về nhà. Giờ nghĩ lại, chắc là ba mẹ Phượng đã lo lắng, đứng ngồi không yên!
Như dòng sông chảy theo đời sông. Và đời người cũng trôi theo và vẫy vùng trong từng biến cố! Nhất là tuổi mới lớn, tuổi của nhiều thay đổi, thay đổi trong tâm hồn và cả thay đổi theo sinh hoạt đời sống gia đình. Biết đâu Phượng đã chẳng theo gia đình ngược xuôi đây đó và nhất là thời chiến mà, nơi ở có bao giờ ổn định và yên bình! Và đời sống là những ngã rẽ như dòng nước chảy xuôi, tẻ nhánh. Lúc cuồn cuộn, lúc phẳng lặng, lúc cạn, lúc đầy! Chúng tôi đã mất dấu nhau từ ngày ấy!
Dù hình ảnh Phượng lúc ẩn, lúc hiện nhưng chưa bao giờ Phượng biến mất trong tâm tưởng tôi. Tôi nhớ Phượng, nhớ những lúc hai đứa cùng nhau chơi đùa với nhau, nhớ những lúc học chung với nhau, nhớ…nhớ quá nhiều nên những đường nét trên khuôn mặt Phượng, với tôi, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể vẽ được Phượng. Làn môi ấy, ánh mắt ấy, vầng trán ấy và cả mái tóc ấy. Ui chao! cả một trời dĩ vãng ngược dòng ùa về làm mắt cay cay!
Cách đây mấy ngày, MV bên Trinh Vương email gửi tôi tấm hình với lời nhắn là tôi xem thử trong tấm hình này, bạn Phượng của MV có nét nào giống giống bạn Phượng của tôi không? Mở tấm hình ra xem, lòng hồi hộp quá nhưng thật là khó để có thể tìm thấy chút gì giống giống sau 44 năm chia xa chưa lần nào gặp lại. Email tiếp theo MV nhắn thêm, MV có hỏi Phượng, Phượng nói là Phượng có biết tôi nhưng Phượng không học trường Mai Xuân Thưởng. Dù biết Phượng bạn MV không phải là Phượng mà tôi tìm kiếm, nhưng tôi cũng muốn gọi về Phượng bạn của MV là ai mà biết tôi và biết đâu đây cũng có thể là sợi dây tìm kiếm nối dài. Và một cuộc trò chuyện cả tiếng đồng hồ với bạn Phượng tình cờ quen biết này thật thú vị. Chúng tôi đã chia sẻ những nghĩ suy về đời sống này. Đời sống của Phượng. Đời sống của tôi và cả những suy nghĩ về đời sống chung quanh. Hình như khi chúng ta cùng lớn lên ở một nơi nào đó, thường câu chuyện kéo dài đến bất tận với cảnh cũ người xưa! Và Phượng xưa kia của tôi vẫn mãi còn là kỷ niệm, vẫn mãi còn là một tìm kiếm trong tôi!
Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn bài thơ tôi đã viết cho Phượng vào mùa hè năm 2011 như một trải lòng thương nhớ Phượng. Biết đâu! Rồi sẽ có một ngày chúng tôi lại được tíu tít với nhau. Phượng có còn mãi là Phượng của ngày xưa ấy, để những cánh phượng đỏ, sáng rực một góc trời bay bay trong gió cùng bầy chim non trong sân trường với những tà áo thanh tân, ngập ngừng mộng dưới hoa? Hay đời sống với những lo toan trần thế đã làm Phượng héo hon. Vầng trán thông minh xưa với những nếp nhăn của thời cuộc. Ánh mắt tinh khôi kia đã mờ bởi những giọt nước mắt và mái tóc, mái tóc mà một thời tôi ao ước để có cũng chỉ còn là hoài niệm. Nhưng mà thôi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Có ích gì! Hãy để ngày ấy mang màu thương nhớ và ngày hôm nay cũng như ngày mai là ngày mang màu hy vọng. Màu của núi rừng. Màu của đất trời. Màu của tình bạn. Đó là màu mãi mãi không phai!
Em cứ mãi là Phượng
Đỏ rực một trời yêu
Em cứ mãi là hoa
Cho tôi làm bướm đậu
Ngày xưa còn bé dại
Phượng trên cành thơ ngây
Một ngày hè sáu tám
Phượng bây giờ nơi đâu?
Tôi đi ngược thời gian
Tìm em trong đôi mắt
Tôi đi ngược đường về
Tìm bến đợi gian nan
Em có mãi là Phượng
Với trán vành thật rộng
Cái mũi dọc dừa xinh
Mái tóc bó sau lưng?
Em đâu phải là chim?
Sao tìm hoài không gặp
Em còn nhớ tôi chăng?
Bốn mươi năm rồi em ạ!
Và đời sống với những điều màu nhiệm vẫn ẩn hiện đâu đó trong cõi mịt mùng! Hãy tìm sẽ gặp! Hãy tin sẽ có! Phải thế không?
Nguyễn Kim Tiến
14 tháng 9 năm 2012
RE: Peru
Lima, Peru: Mot nha` tho` co 500 nam, xay tu` thoi thuc dan Tay Ban Nha. Trang tri’ long lay ben trong nha` tho` duoc bao quan ky ca`ng qua bao the’ ky. Nghi de’n nha` La Vang thi` buo`n.
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Tình bạn cũ trong Tiến thật đẹp và ấm áp. Chắc rằng với “những điều màu nhiệm vẫn ẩn hiện đâu đó trong cõi mịt mùng’; Tiến sẽ gặp.
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Tiến luôn tin như vậy. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ. KT
RE: Hè Về Nhớ Bạn
KTiến ơi ngày xưa PLH cũng học trường tiểu học MXT nhưng sao mình hông biết nhau há?hì..hì.. mãi đến khi vào NTH mí thân nhau -kì dzậy ta?Đọc bài viết của KT mình xúc động ghê!Vừa rồi cũng nhờ trang CĐNTH mờ PLH gặp được những người bạn mà gần 40 năm tìm kiếm đó Tiến ơi!Nên mình hy vọng KT sẽ gặp được Phượng thôi-trái đất tròn mờ KT hén!Chú KT nhiều thiệt nhiều sức khỏe để còn gặp nhau mà “quậy ” chứ!hì..hì..
RE: Hè Về Nhớ Bạn
PLH ơi, vậy hồi đó PLH học lớp nào vậy? Mình học lớp Nhất D. Tìm đuợc bạn xưa vui lắm phải không? Mừng cho PLH đó. Hình như mình đang ở vào cái tuổi đi tìm về ngày xưa đó. KT
Hè về nhớ bạn.
Tiến ơi, Tình bạn của Tiến thật thân thương và trìu mến.Hy vọng một ngảy nào đó Tiến và Phượng sẽ gặp nhau ,chia xẻ với nhau những nhớ thương của tháng ngày xa cách.
RE: Hè về nhớ bạn.
Mừng Đồng Ánh vào sinh hoạt trang nhà. Mình tuởng tượng nếu mà gặp lại, sẽ có rất nhiều chuyện để hỏi thăm nhau đó Ánh. Cảm ơn Ánh ghé thăm và chia sẻ. KT
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Đã 40 năm rồi mà ký ức về bạn của KT vẫn còn đầy ắp. V cũng học tiểu học MXT. KT có nhớ trò chơi “trèo tường” hình như chỉ có ở đây không? Bức tường sau của dãy bên trái có một bệ dọc theo tường rộng khoảng 20cm, cách đất chừng 1m. Người chơi dựa lưng vào tường đi bước ngang đến tận mút bên trong. Người đi sau tìm cách hất người đi trước xuống đất (phía dưới là cát), có khi lại bị hất và thường cả hai cùng mất thăng bằng phải nhảy xuống nhường chỗ cho người kế tiếp tiến lên. Chỉ vậy thôi mà cả con trai con gái đều mãi mê chơi. Giờ nhớ lại, cái mảng tường ấy cứ hiện ra mồn một…
Mong KT sẽ có duyên may gặp lại bạn xưa để không còn hè về nhớ phượng…
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Vân ơi, vậy là có khi hai đưá mình cụng đầu nhau mà không biết đó. Mà sao Tiến không nhớ trò chơi này mà Tiến nhớ nhất là từng phe, từng phe chơi u mọi…chạy níu nhau đến rách áo luôn! Tiến nhớ nhất là khi mình có cô giáo ở trường SP về thực tập, vui vì mấy cô không khó với tụi mình. Vân ơi, nhớ chuyện gì vui kể cho các bạn nghe thêm với nghen. KT
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Chao ui,nghe NTV nhắc chuyện men theo tường mà đi PLH nhớ ghê! Đúng đó TV KT hén biết đâu hồi đó tụi mình đã từng đụng nhau té nhào xuống cát mà hông biết đấy chứ?
RE: Hè Về Nhớ Bạn
nhớ bạn cũ và ao ước được gặp lại
cái hội chứng ..mùa thu sang đó mà
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Chị Bồng Sơn ơi, thì…thì… “mùa thu sang có hoa anh đào….” đó mà! kt
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Mình có bạn thân tên Hạnh Chi, hồi trước nhỏ học Trinh Vương cùng lớp với Mỹ Vân. Để mình hỏi Hạnh Chi về Phượng coi thử nhỏ ấy biết chút ít gì về Phượng mà Tiến kể trong bài không nghe.
Mong nhỏ tìm được bạn Phượng- Như tụi mình đã tìm thấy nhau đó Tiến à!
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Hoà à, mình đang hy vọng đây. Nhớ hỏi dùm mình nghen. Biết đâu! KT
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Ủa, sao Thanh Vân kể về bức tường giống trò chơi của bọn chị bên Ấu Triệu quá vậy!
cũng cái gờ cao khỏang 1 m, bên dưới là cát nên té không đau, chị thường là người còn lại sau chót đó nha! nhớ lại vui quá xá!
Nhiều bạn chơi ma da lên bờ chứ không chơi hất nhau xuống.
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Tiến ơi, chị thích bài thơ Tiến viết ở đây, nhất là 4 câu:
“Tôi đi ngược thời gian
Tìm em trong đôi mắt
Tôi đi ngược đường về
Tìm bến đợi gian nan”…
Chúc Tiến tìm lại được bạn xưa để không còn phải “đi ngược thời gian”, “đi ngược đường về”. Riêng chị phải cảm ơn trang nhà rất nhiều vì vừa tìm lại được “dấu chân xưa” ở đây 🙂
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Chị Diệu Tâm ơi, thế thì bao giờ trang nhà mon men theo “dấu chân xưa” của chị được đây? Vui nghen. kt
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Chào KT
Em có mãi là Phượng
Với trán vành thật rộng
Cái mũi dọc dừa xinh
Mái tóc bó sau lưng?
C đọc bài thơ của KT thì đúng là Phượng học cùng TV với bọn mình ,ngày 1/9 vừa rồi C có tập họp lại các bạn và cũng nhắc đến Phượng và cũng đang đi tìm P ,nhưng có 2 Phượng ;Ngô thị Phượng ở QN ,và Lê thị ngọc Phượng đang ở Đan Mạch ,không biết P của KT là P nào ?Hy vọng một ngảy nào đó Tiến và Phượng sẽ gặp nhau
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Hạnh Chị ơi,
Đọc mấy dòng này của Chi lòng mình hồi hộp quá. Có một niềm tin đang lớn dậy trong mình!
Không hiểu sao cái đầu của mình chỉ nhắc nhở có mỗi cái tên, còn họ và chữ lót thì không nhớ một chút xíu nào. Hai tên HC nhắc đến làm mình phân tích…có thể là Ngô thị Phượng chăng? Bởi nếu có chữ lót thì sao sau khi đọc cái tên Ngọc Phượng, tên có chữ lót không reo lên trong đầu mình…mà mình chỉ nhớ tên Phượng suốt 44 năm…Vậy thì có thể nào là Ngô thị Phương? Ui ui Tiến đang làm nhà phân tích học đây. Hạnh Chi ơi, mình biết và tin là sẽ có ngày mình gặp lại Phượng để béo cái mũi dài và cao cao của nhỏ ấy một cái quá HC ạ. Nhớ tìm kiếm dùm mình nghen. Cảm ơn nhiều. KT
Gửi Kim Tiến
Tìm người này lại gặp người kia. Nhưng không sao, dù sao ai cũng là bạn chung trường thuở thiếu thời với biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò, KTiến nhỉ? Chúc KTiến gặp đúng người bạn xưa mà mình hằng yêu mến nhé!
RE: Hè Về Nhớ Bạn
Anh Trầm Tưởng mến, rồi anh sẽ cùng vui với Tiến đó. Cảm ơn lời chúc của anh. kt