Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hạnh Phúc

Viết cho Trang Nhà NTH/QN

Các Em thương mến

“Hạnh phúc”là đề tài muôn đời của con người, nhưng ” Hạnh phúc là gì?” và làm thế nào để có sự an lạc/hạnh phúc? Làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho những người khác? Xin mở một dấu ngoặc để nói thêm rằng hạnh phúc mà chúng ta bàn ở đây là thứ hạnh phúc “độc lập”, phát xuất từ nội tâm, không phải do những điều kiện bên ngoài.

 

Có một lần, một vị thánh nhân được hỏi “sự an vui thật sự là gì?” Ngài trả lời: Sự an vui cao đẹp nhất là giữ được sự bình tâm khi gặp những nghịch cảnh, những thăng trầm của cuộc đời. Thật vậy, tất cả chúng ta đều có thể phải gặp hay đối diện với những hoàn cảnh dễ chịu hay đau khổ, thành công hay thất bại, được hay mất, tiếng tốt hay tiếng xấu v..v.. Không ai sống trên đời này mà không gặp những “ngọn gió” này. Nếu chúng ta có thể mỉm cười vô tư truớc những ngọn gió ấy, một nụ cưòi chân thật phát xuất từ trái tim (Tâm) nghĩa là sự bình tâm từ tận đáy lòng, thì ta sẽ có an lạc thật sự. Đó là điều mà chúng ta thường đựơc nghe từ các thiền sư :

 

Đối cảnh tâm không mạc vấn thiền
(nếu đối với cảnh mà tâm không phản ứng, thì khỏi cần hỏi về thiền nữa!)

Tuy nhiên, thông thường thì sự bình tâm chỉ có ở bên ngoài, vì thế nó không giúp gì được trong cuộc sống hằng ngày. Thật vậy, khi gặp một sự việc gì, chúng ta có thói quen phản ứng hoặc là ham muốn, hoặc là chán ghét, cái đó gọi là nghiệp, nghiệp càng nhiều thì ta càng ít được an lạc (thi sĩ Nguyễn Du cũng nói):

Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Như vậy, hạnh phúc/an lạc, hay đau khổ/phiền não là do những phản ứng của chúng ta nhiều hay ít, mạnh hay yếu. Thói quen cố hữu của tâm là phản ứng và gia tăng những phản ứng. Khi gặp một việc bất như ý thì tâm sinh ra một “nghiệp” chán ghét; khi nghiệp nảy sinh trong Tâm thì trong Thân cũng có một cảm giác khó chịu xảy ra rồi do thói quen phản ứng, ta lại khởi lên một nghiệp chán ghét cái cảm giác khó chịu mới xảy ra đó … cứ như thế, quá trình tăng trưởng của nghiệp bắt đầu . Chúng ta thấy rằng nguyên nhân bên ngoài gây ra sự nóng giận, bất mãn, khó chịu v.v.. là phụ; sự phản ứng thật ra là phản ứng đối với những cảm giác bên trong thân và Tâm ta …Nếu ta không phản ứng lại các cảm giác mà trái lại, mỉm cười vì hiểu biết được tính vô thường (impermanent) của những cảm giác, thì lúc đó ta không tạo ra nghiệp mới, và nghiệp đã sinh ra sẽ yếu đi và không tăng trưỏng nữa; giây phút kế tiếp, một nghiệp đồng loại ở sâu trong nội tâm sẽ khởi lên trong Tâm, nếu ta cũng giữ được sự bình tâm, không phản ứng thì nó sẽ lặn mất: quá trình diệt trừ các nghiệp bắt đầu…. Nghiệp được diệt trừ có nghĩa là trong lòng ta có sự an lạc, hạnh phúc.

Các Em thân mến,

Các quá trình sinh diệt, nhân quả mà chúng ta vừa quan sát trong thân tâm chúng ta cũng đã xảy ra trong vũ trụ từ ngàn xưa. Thật vậy, chúng ta hãy xem cây bồ đề kia , từ một hạt giống nhỏ bé được mọc thành một cây to lón , rồi sinh ra không biết bao nhiêu cành lá, hạt … hạt bồ đề rơi xuống đất, sẽ mọc lên nhiều cây bồ đề nữa, có những đặc tính giống như cây mẹ …thậm chí khi cây mẹ đã chết, không còn nữa thì quá trình sinh sôi nẩy nở vẫn đựơc tiếp tục đến vô cùng, vô tận.

Bây giờ, chúng ta thử quan sát rộng ra một chút : tập thể chúng ta xem như đồng một Tâm : gặp những sự việc gì xảy đến, chúng ta giữ Tâm bình, đừng phản ứng.. Chúng ta hãy quan sát mà không phản ứng (nghĩa là đừng khởi tâm ham muốn hay chán ghét ) và với tâm quân bình này, chúng ta sẽ biết cách hành động chính chắn và nhiều hiệu quả nhất.

Có người đặt vấn đề : nhiều khi trong đời cần phải có những hành động mạnh để giúp đỡ những người sai quấy, vì có nhiều ngưòi không hiểu được những nụ cười, những lời nói lịch sự, thế thì làm sao : – Xin thưa, trứơc khi có hành động mạnh, chúng ta phải xét xem Tâm mình có được bình tĩnh không? và chúng ta có tình thương và sự bao dung dành cho họ không? nếu có thì hành động mạnh sẽ rất hữu ích, nếu không, hãy giữ thái độ bàng quan vì sẽ chẳng gíúp ích cho ai được cả!

Nói tóm lại, chúng ta phải luôn tỉnh thức, kiểm điểm Tâm mình trước khi hành động , nếu tâm chứa đầy phiền não thì không thể giúp ích đựơc ai . Chúng ta phải có an lạc, hạnh phúc, ta mới có thể giúp người khác hạnh phúc, nghĩa là đem niềm vui và nụ cười đến cho họ đưọc.

Các em hãy thử thực hành “giảm bớt những phản ứng” (vui, buồn, thương, ghét, giận ..) khi tiếp xúc với ngoại cảnh như trên đây coi thử có đúng không nha !

Thương mến chúc các em “một ngày như mọi ngày” an lạc và thảnh thơi [đó chính là hạnh phúc ! 🙂 :)]

Thúy Nga

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Hạnh Phúc
    Cô ơi, đọc bài cô và sáng hôm nay đang get line để mua fast food, chợt có người đàn bà sấn lên trước, nỗi giận tính sừng sộ, chợt nhớ đến câu “tâm phải an lạc” nên tạm nhường nhưng bụng ấm ức, cũng may lúc sau thấy bà ta vội vàng chạy lại bàn đưa thức ăn cho đứa con đang ngồi chờ, cậu nhỏ ăn ngốn ngấu, chắc nó đói bụng!
    Đơn giản là vậy nhưng nếu không bình tâm có lẻ đã đi tranh chấp với một đứa trẻ con rồi.
    Rất cám ơn cô về hai chữ “an lạc”
    Ha

  2. RE: Hạnh Phúc
    Cảm ơn chị Hà đã chia sẻ cảm nhận an lạc mà chị bắt gặp được.

    Sáng này, suýt nữa Tiến cũng sân si với một khách hàng…Tiến dằn lòng và tìm hiểu lắng nghe ý muốn của khách một cách kiên nhẫn…và sau khi cúp phone, Tiến thấy lòng nhẹ nhõm…Và nghĩ nếu mình nỗi giận và lớn tiếng trở lại chắc là sau khi cúp máy mình sẽ không có được cảm giác hạnh phúc này…Mình sẽ giận mình đến mất ăn mất ngủ thôi. Nhiều lúc tưởng hạnh phúc ở đâu xa nhưng thật gần bao trùm đời sống quanh ta!

    Cảm ơn cô lâu lâu nhắc nhở tụi em. Thành công là lúc mình chiến thắng tham, sân, si của mình và thấy an lạc, phải thế không cô. Cảm ơn cô lần nữa. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả