Tặng chị Yến và anh THT
Từng giọt mồ hôi em miệt mài nhỏ xuống
Khi em tập ngồi
tập đứng
tập đi
Anh muốn hứng, tưới vào trái tim anh khô héo
Từng cái trở mình em quằn quoại rên la
Anh cúi mặt nhìn xuống lòng ngực mình rỉ máu
Từng ngón tay anh mân mê nửa thân em tê dại
Anh lặng người, con dốc đời ơi!
Từng lời cầu xin một phép lạ nào rơi
Trên cánh tay em
Trên ngón chân em
Để khi em ngồi
Để khi em đứng
Để khi em đi
Em không phải nhăn mày nhíu mặt
Em không phải nuốt ngược vào trong
Giọt nước mắt thương em
Giọt nước mắt thương anh
Em ơi em!
Mỗi sáng anh nhìn em
Đang giấc ngủ say
Anh thấy vầng dương
Chiếu thẳng vào trái tim em
Rọi sâu vào trái tim anh
Sưởi ấm đôi ta
Lửa cuả sự sống
Lửa của niềm tin
Lửa của tình yêu thương
Đang cuồn cuồn chảy
Như nham thạch từ lòng đất nóng
Từng giọt cà phê đen nhỏ xuống
Giọt đắng giọt nồng anh uống cạn dùm em
Đêm anh thức nghe em nằm trăn trở
Đêm anh nằm nghe hơi thở em buông
Đêm thật dài con trăng đà xuống thấp
Hằng Nga ơi! Anh làm Cuội trăm năm
Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 9 năm 2013
RE: Hằng Nga Ơi! Anh Làm Cuội Trăm Năm
“Đêm thật dài con trăng đà xuống thấp
Hằng Nga ơi! Anh làm Cuội trăm năm”. Tôi cũng không biết nói gì thêm, bởi hai câu kết gần như quá đủ, quá trọn vẹn cho một tình cảm. Một bài thơ viết rất thực, đọc để thấy cái “tình” lấn át, và thổi bay đi mọi thứ…
RE: Hằng Nga Ơi! Anh Làm Cuội Trăm Năm
Cảm ơn anh Hải đã đọc và bắt được hai câu kết như gói trọn một tình nghĩa vợ chồng mà Tiến cảm nhận được từ những đoạn nhật ký rời “Theo em”. Và Tiến tin rằng cảm xúc lan toả và cọng hưởng như những dòng điện thuận chiều. Anh đã chia sẻ những câu thơ chia sẻ của Tiến thật chân tình…
RE: Hằng Nga Ơi! Anh Làm Cuội Trăm Năm
Có những điều hơi ngược đời nhưng vẫn xảy ra. Khi chăm sóc người thân, hình như cơn đau trong lòng không hề thua kém gì cơn đau đang thấy trước mặt, một cách thực thể.
Không thể so sánh và cũng rất khó thể nói chính xác cảm giác về sự bất lực hoặc phải khoanh tay nhìn khi ở vào cảnh “ [i]Anh lặng người, con dốc đời ơi[/i]”.
Bài viết thật xúc động đó KT
RE: Hằng Nga Ơi! Anh Làm Cuội Trăm Năm
Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào chẳng ai so sánh được anh Hải ơi! Chỉ biết là nếu mình đã từng nuôi người thân bệnh ở giai đoạn khó khăn hay chính mình là người bệnh thì mình có thể cảm nhận được phần nào, chỉ là phần nào đó thôi bởi chẳng có nỗi đau nào giống với nỗi đau nào. Khi Tiến viết bài này Tiến như thấy mình vừa là người bệnh vừa là người nuôi bệnh…Tiến sống ở trong đó…và Tiến nhói đau theo từng bước chân tập tểnh đi, theo từng cái ngồi, cái đứng….Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT