Ở nơi tôi ở, hằng năm sau ngày lễ Tạ ơn cuối tháng 11, những khu buôn bán mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm kéo dài đến lễ Giáng Sinh. Nhà nhà trang trí đèn đuốc sáng trưng. Đèn treo trên những hàng cây chung quanh khu vườn, đèn treo chung quanh mái nhà.
Những chú nai, những thiên thần, ông già Noel bằng nhựa, bằng sắt được mang ra chưng ở trưóc nhà, trông rộn ràng và tươi vui mừng đón chúa Giáng sinh. Mùa của những đôi mắt tròn xoe của những em bé đã chờ đợi cả năm trời đang mở mắt thật to nhìn những chiếc xe hoa lộng lẫy từng đoàn nối đuôi nhau toả sáng trên những con đường khắp khu phố mua bán. Chợ búa, phố phường nhộn nhịp hẳn lên. Mùa của mua sắm chọn lựa những món quà để tặng nhau và chúc mừng nhau. Hình như mùa lễ này càng ngày càng lây lan trong lòng những người không có đạo. Tôi gọi đó là mùa an lành, mùa của yêu thương, mùa của hạnh ngộ lên ngôi.
Năm nào cũng vậy, tôi hay lái xe chở các con chạy hết khu nhà này đến khu nhà khác để thưởng thức những công trình trang hoàng nhà cửa, vườn tượt. Mỗi nhà mỗi kiểu, thật đẹp. Trong cái lạnh của đất trời cuối tháng 12, những ngọn đèn có dịp nhảy muá thâu đêm suốt sáng làm lòng người dường như ấm áp hơn. Lúc các con còn nhỏ, ông xã và tôi hay chiều chúng khi chúng vòi vĩnh giăng đèn. Nhưng thiệt là cả một công trình, treo lên thì dễ mà đến hồi lấy xuống sao thấy mệt quá, nên ngại ngùng. Không biết vì chìu lòng các con hay hồi đó mình còn trẻ? Sức khoẻ mình còn? Mùa Giáng Sinh năm nay, chưa thấy các con nhắc nhở gì về việc bày biện cây thông, tôi đang mừng thầm đây. Chẳng thà chúng không hỏi thì thôi, chứ chúng hỏi mà không làm thì lòng dạ cũng không yên. Lạy trời cho chúng đừng nhớ mà nếu có nhớ thì nhớ sau ngày lễ thì huề cả làng và mình không phải áy náy đã không chìu lòng con. Thôi thì cứ bỏ chúng lên xe, chở chúng đi một vòng thành phố để xem thành phố lên đèn chia sẻ cùng mọi người cũng đủ rồi. Tôi nhủ thầm với tôi thế đấy.
À, nêú bạn qua đây vào những ngày lễ Giáng Sinh, bạn cũng sẽ ngạc nhiên giống tôi của 30 năm về trước. Đêm Giiáng Sinh nơi đây im lìm, không nhộn nhịp, im đến thắt lòng. Đường phố vắng teo, không một bóng người. Lâu lâu mới thấy vài chiếc xe chạy trên đường. Một cảm giác buồn nhớ Giáng Sinh quê nhà làm tôi như rớt xuống từ trên chín tầng mây. Trong đầu, tôi cứ tưởng là dân ở đây đa số là dân có đạo thì chắc họ sẽ mừng Chúa ra đời rộn ràng, hoành tráng hơn ở quê nhà mình, nên tôi chờ đợi trong niềm phấn khởi. Nhưng không các bạn ạ. Nó êm đềm, nó nhẹ nhàng, nó buồn bã. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi vào mùa Giáng sinh đầu tiên nơi xứ người. Đó là một tưởng tượng sai lầm khi mới qua đây và về sau càng nhiều sai lầm do sự tưởng tượng của mình hay do thiếu kiến thức của tôi?
Sau này tôi mới biết là họ chỉ đi nhà thờ làm lễ và thường tụ họp ở nhà để vui chơi ăn uống. Ngay cả nhà thờ cũng không có những rộn ràng với những hang đá, máng cỏ đẹp đẽ, to lớn, rạng ngời như ở quê mình. Nhà thờ được trang hoàng đơn giản với một cây thông. Nhưng phải nói là cách trang hoàng cây thông rất đẹp. Những ornaments với nhiều kiểu đã được cẩn thận treo lên trên những cành thông và những dây đèn được vòng quanh sáng ngời trông thật đẹp. Nếu không có Giáng Sinh Minnesota, tôi sẽ không bao giờ biết được Giáng Sinh quê nhà rộn ràng, vui tươi như thế nào. Hình như là năm 1994, tôi về Qui Nhơn vào dịp lễ Giáng Sinh. Tôi đã mê mẫn nhìn dòng người ngược xuôi đổ ra đường, đông nghẹt. Tôi vui niềm vui của họ. Tôi cũng theo bước chân họ mà đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác để ngắm nhìn hang đá và ngắm nhìn dòng người lũ lượt kéo nhau rong ruỗi khắp phố phương. Mỗi nhà thờ mỗi vẽ, tưng bừng và náo nhiệt. Ở quê mình, đó là mùa lễ của tuổi trẻ, của niềm hy vọng, của yêu thương.
Nơi tôi ở, năm nay, một trận bão tuyết đã đổ xuống thật dày, khoảng 70 cm và lạnh trừ 30 độ C. Cả đất trời một màu trắng xóa, lạnh lẽo và đêm thì tĩnh mịch vô cùng. Ban ngày, những hàng thông được tô điểm bằng những bông tuyết, lấp lánh dưới ánh nắng đầu đông còn sót lại. Thông chơ vơ giữa đất trời, thông đứng sừng sững, ngạo nghễ,
mang màu xanh tươi thắm. Những hàng thông mỗi buổi sáng trên đường đi làm cứ như thì thầm với tôi. Nó lẽ bạn. Nó buồn hiu dù nó biết là nó có thể sống một mình. Hình như cây cỏ cũng cần bạn để cùng reo với gió, nhảy muá với nắng vàng và ủ rủ dưới những cơn mưa! Thiếu bạn, nó đứng một mình buồn hiu dù ngạo nghễ, dù anh hùng giữa trời đất. Thế mới biết cây cỏ cùng cần bạn và con người thì lại không thể sống nếu không có bạn. Người bạn là người không máu mủ mà lại vực ta dậy mỗi khi ta ngã quỵ, bên cạnh khi ta cần, khóc với ta, cười với ta. Một người bạn cần có trong đời biết bao!
Trong cái lạnh dưới zero độ C, vạn vật như mê ngủ. Lòng đường buồn thiu vì thiếu tiếng chân người. Sân cỏ vắng những chiếc lá vàng hôn mềm trên từng sợi nhỏ. Một lớp tuyết dày đang làm mền ấp ủ những góc cây lạnh cóng. Tôi như chìm đắm trong lớp sương mù dày đặc mỗi sáng lái xe đi làm. Cảnh vật hai bên đường luôn mời gọi tôi. Có hôm tôi dừng xe ở công viên, bước ra khỏi xe đứng nhìn đất trời giữa cơn bão tuyết mà lại nghe lòng bình yên đến không ngờ!
Mấy năm trở lại đây, đất trời như nóng hơn, thời tiết có những biến chuyển khác thường. Minnesota mà Giáng Sinh không có tuyết là chuyện lạ và buồn hiu vì thiếu tuyết trắng. Có nhiều năm Giáng Sinh không có tuyết phủ phố phường, không có tuyết đậu trên những hàng thông cũng thấy như vẽ đẹp giảm đi một nữa. Thiên hạ than thở “Giáng sinh gì mà xanh quá, không có không khí Giáng sinh”. Chắc vì than thở quá mà ông trời ông nhỏ lệ nhớ thương chăng. Nên năm nay, một trận bão tuyết đã đổ xuống làm tê liệt đường phố sau gần 20 năm. Tôi nhớ đó l à trận bão tuyết vào lễ Holloween năm 1991. Nói thế chứ, dù có tuyết hay không có tuyết, hình như Giáng Sinh đang về ngự trị trong mỗi chúng ta. Giáng sinh là niềm vui và hy vọng.
Những con chim đã bay tìm về vùng nắng ấm. Cây trụi lá nằm một mình, buồn thiu. Không còn những chú bạn nhảy muá chuyền từ cành cây này đến cành cây khác và hót líu lo. Những cành cây khô héo đến nỗi, có lúc tưởng chừng như giòn rụm, đụng vào sẽ gãy ra từng khúc. Gió không rung nổi cành mà cây thì nghiêng ngã.
Bây giờ đang ngồi viết những dòng chữ này, cơn bão nhỏ cũng vừa thổi đến, một lớp tuyết đang phủ chụp xuống lòng đường và bầu trời một màu tang trắng. Những mảng tuyết nhỏ xíu năm cánh rơi rơi như mưa phùn Đà Lạt. Tôi lại nhớ đến năm nào đi lang thang cùng người bạn ở thành phố sương mù. Tôi có rất ít kỷ niệm ở đấy nhưng tôi lại nhớ rất kỷ từng chi tiết một rất rõ ràng. Những con dốc thoai thoải ẩm ướt trong màn sương. Những căn nhà im lìm nằm khiêm nhường trên những lối đi hai bên đường đầy hoa trái. Tôi thích nhất là những con đường với hai hàng cây Mimosa vàng rực hai bên đường. Có phải cái gì ít thì quí chăng?
Chút nữa đây trên đường về nhà, từng chiếc xe sẽ nối đuôi nhau chậm chạp lăn từng vòng tròn nhỏ xíu. Ngày xưa khi còn trẻ, tôi nghe lòng bực bội, khó chịu những khi kẹt xe nhưng giờ đây tôi lại thấy đó là những lúc làm lòng tôi yên tịnh. Tôi có thể suy tư, nghĩ ngợi mà không bị tiếng động của thế giới bên ngoài tác động vào. Tôi làm thơ, tôi viết văn trong cái đầu nhỏ xíu của tôi. Ồ, hay nhờ vào mùa đông mỗi năm đến 6 tháng mà tôi dễ thẩn thờ, thơ thẩn với nàng thơ chăng? Nghĩ như thế để tôi không phải phàn nàn cái mùa đông quá dài nơi đây, dài đến nỗi mà đêm cũng dài theo như là đôi bạn tri kỷ vậy. Hèn nào người ta hay gọi đêm đông. Ôi, đêm đông, đêm của mùa đông trong cái lạnh thấu xương của đất trời ôn đới!
Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng chỗ ở đã chọn tôi, đã cho tôi những năm tháng buồn vui lẫn lộn, nhưng có một điều tôi phải thú nhận rằng đây là nơi chốn tôi đã có những ngày tháng êm ả, thanh bình nhất trong đời, dù đó là đời lưu vong mà ai cũng có những thương nhớ ngậm ngùi một quê hương đã xa khỏi tầm tay với, nhưng mãi mãi ngày đêm vẫn thật gần trong tâm tưởng.
Nguyễn Kim Tiến
Mùa đông 2010
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Kim Tiến ơi,
Cám ơn KT đã cho thấy hình ảnh của Minnesota trong mùa Giáng Sinh. Bài viết thật nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
nd
RE: RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Chị Dung ơi,
Không biết chị đã thấy tuyết bao giờ chưa nhỉ? Mịn lắm, mượt mà lắm mà cũng lạnh buốt như tảng băng đó chị. Hôm nào có dịp qua đây, đừng quên ghé thành phố nơi có bốn mùa xuân hạ thu đông nhé chị. Sẽ làm hướng dẫn viên đưa chị đi thăm vài cái hồ trong số 10,000 hồ! 😉 Cảm ơn chị đã vào đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Chị Tiến mến
Những cơn gió như cắt thịt da trong mùa bão tuyết, những thời khắc đằng đẳng ngồi sau tay lái khi trời đổ tuyết chờ đợi đoàn xe trước mặt nhích từng bước nhỏ, hay những lúc tim cứ như thắt lại khi phải lái xe trơn trượt hầu như trên nước đá! Và cũng có những đêm trắng long lanh tuyết dưới ánh trăng hay những ngày nắng tuyết sáng ngời, trinh nguyên , phơi phới dưói ánh mặt trời. Những khó khăn, những thuân lợi, những khắc nghiệt và những ôn hoà, tất cả đâu đó đã quá thân quen , đã trở thành một phần đời của mình, một quê hương thứ hai! Lẫn trong cái giá lạnh căm căm, nắng ấm quê nhà mãi luôn là một niềm thương nhớ vô biên âm ỉ trong tâm tưởng của một đời lưu vong.
Bài viết tưởng như bình thản nhưng cảm động vô cùng. Cảm ơn chị Tiến
Dao
RE: RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Dao ơi,
Cảm ơn những sẻ chia ấm nồng tình bạn. Hình như khi mình có cùng hoàn cảnh thì những cảm nhận cứ như quyện chặt với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Những lời tâm tình dễ thương quá Dao ơi! KT
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Joyeux Noël et bonne année!!
RE: RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Mình cũng chúc Lữ Thứ, Muôn Nơi một Giáng Sinh vui tươi và một năm mới an lành nhiều ơn phước nhé! Cảm ơn đã vào đọc và cùng chúc mừng nhau trong tình thân mến. KT
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Rất thích khi được biết thời tiết, không khí đêm Giáng sinh ở Minnesota qua bài viết giản dị , cảm động của K Tiến. Mình như có thể hình dung ra khung cảnh ở đó trước mặt vậy. Sao Tiến không đăng kèm một vài tấm hình cho bài viết của mình thêm hấp dẫn chứ?
RE: RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Hoà ơi,
Hôm qua có cơn bão tuyết nhè nhẹ thổi về, đang ngồi làm việc, nhìn ra ngoài trời. Một màn sương mù bao trùm vạn vật, bầu trời êm đềm và trắng xóa làm mình muốn viết chút gì về mùa Giáng sinh trong bão tuyết ở đây chia sẻ cùng các bạn, nên viết trong vội vàn, ý tứ không mạch lạc nhưng luôn tin rằng các bạn sẽ không lấy làm phiền.
Ừ, một vài tấm hình để biết thêm khung cảnh Giáng Sinh nơi đây sẽ thú vị hơn Hoà nhỉ. Để mình làm thử có được không nghe. KT
RE: RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Hoà ơi,
Mấy tấm hình đã chèn vào bài viết rồi đó, vào xem cho biết Giáng Sinh ở Minnesota như thế nào nghe. Cam ơn lời đề nghị của nhỏ. KT
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Tiến ơi , dù Minnesota có lạnh đến đâu hay có bão tuyết , Vân cầu mong Tiến sẽ có được một Giáng Sinh thật ấm áp , vui vẻ và hạnh phúc bên những người thương của mình .
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR !
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Vân ơi, lâu quá mới gặp lại nhau ở đây đó nghe. Nhớ lắm.
Ồ, mình luôn luôn thấy ấm áp vì có người thân và bạn bè sưởi ấm cho mình mà, dù tuyết dày đến cả thước cũng không sao:-) Nói xạo chút cho vui cửa vui nhà vào mùa của tình thương đó thôi. Cảm ơn lời chúc nghe và Vân cũng thế nhé, một Giáng Sinh an lành! KT
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Trời ơi! Mình đang bị cảm cúm mà nhìn hình cây thông và mấy chiếc xe bị tuyết trùm mền trắng xóa…muốn nổi da gà luôn! Ở đây càng đến gần Noel, thời tiết hình như càng ấm áp lên.
Chúc một Giáng sinh và một năm mới an lành hạnh phúc đến với gia đình Kim Tiến!
Cảm xúc lạ
Em có 1 người bạn ở Minnesota, một người khiến em thực sự xao xuyến.Em nghĩ hoài về vùng đất đó. Ước 1 ngày có thể đặt chân lên. Hôm nay đọc bài viết của chỉ đã cho em rất nhiều xúc cảm.Cả sự xa cách, cái lạnh lẽo bên trong và bên ngoài tâm hồn. Hiểu cái cảm giác nhớ nhung miền đất quê hương của chị nữa. Có lẽ em sẽ không bao giờ được đặt chân đến Minnesota , không bao giờ được chứng kiến lễ noel ảm đạm đó. Nhưng thực sự chị đã cho em như sống trong đó. Cảm ơn chị
RE: Giáng Sinh Ở Minnesota
Chào Dinosaur Hanoi,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết của mình và cảm nhận được cái lạnh ở Minnesota.
Đêm qua nhiệt độ rớt xuống trừ 33 độ C đấy bạn ạ nhưng vào đây chia sẻ với các bạn là ấm áp liền đó. Mình không xạo bạn đâu. Nhớ khi nào cảm thấy lạnh thi ghé thăm tụi mình nghe.
Bạn đừng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ bạn đến được nơi này. Mình có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đến nơi này đâu, vậy mà ….
Khi nào bạn đến được thì nhớ Alô mình nghen. KT