Tôi bay trên những xóm làng
Vô tình lỡ đậu trên giàn giậu xưa
Vườn ai cỏ mọc lưa thưa
Sao ngăn chia nổi tâm tư tôi đầy
Tôi bay trên những ruộng đồng
Lúa còn ủng nước lưng tròng mắt ai
Người còn muôn kiếp sinh nhai
Nên chi tôi thấy ngày mai bời bời
Tôi bay chạm phải mặt trời
Đốt ai cháy khét nên lời tôi đau
Tôi về ru ngủ ca dao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao thật buồn
Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 4 năm 2011
RE: Giấc Chiêm Bao Buồn
Tôi bay chạm phải mặt trời
Đốt ai cháy khét nên lời tôi đau
Tôi về ru ngủ ca dao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao thật buồn
Mộng mị đưa ta ra khỏi thực tại đáng ghét.Nhưng mộng cũng buồn thì biết về đâu hở nhỏ ?
RE: RE: Giấc Chiêm Bao Buồn
Nhỏ Lan ơi! Mộng mị đôi khi là một mà! phải không?
[i]Mộng mị đưa ta ra khỏi thực tại đáng ghét.Nhưng mộng cũng buồn thì biết về đâu hở nhỏ ?[/i] thì về cõi nghìn trùng chứ về đâu. 😉 KT
GửI NGUYỄN KIM TIẾN
Ui chao nơi.Mộng cũng buồn mà thực cũng buồn…Thôi buồn ít ít nghe Tiến để còn
viết nữa nhé.Nào truyện, thơ, tạp ghi…
Tiến bỏ xa anh rồi đó.Thật giỏi.Tình thân
RE: Giấc Chiêm Bao Buồn
Cảm ơn anh Lữ đã đọc và cảm nhận cùng Tiến.
Anh Lữ à, Tiến mà có bay bằng phi thuyền cũng không bắt kịp anh đâu! Thơ anh lúc nào cũng ngọt ngào, đậm đà và mềm còn thơ Tiến thì gãy khúc, cứng ngắc…nhiều lúc viết xong, đọc lại thấy không xuôi tai chút nào! nhưng thôi kệ…viết cho vui! ;-)KT