Em về bên cội mai
Lặng yên
Ngồi
Lòng biếc
Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn
Từng góc nhỏ
Trượt dài
Một tiếng than
Dĩ vãng
Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông
Nguyễn Kim Tiến
RE: Em Về Bên Cội Mai
Lâu lắm mới thấy Kim Tiến làm thơ. Những câu thơ 2,3 chữ hiện một nét chấm phá đầy nữ tính mà ‘lá, hòn sỏi’ và cả ‘dĩ vãng’ như những dấu lặng trong một phiên khúc buồn.
Cảnh tĩnh mà động khi có lá nở xanh một góc cùng tiếng bước chân qua song thưa. Như chút lòng đang lay động khi nghĩ về một thời đã qua.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Làm thơ hay viết văn, hay vẽ….đối với Tiến cái nào cũng thật khó anh Hải ạ. Mà rất vui khi viết được điều gì. Cảm ơn anh đã đọc và tìm thấy chút gì ở những con chữ rời, đứt khúc để cuối cùng là năm chữ tròn đầy….Và ngày xưa thì có bao giờ mình không nhớ không thương! KT
Gửi Kim Tiến !
Một bài thơ rất hay viết về Vườn xưa:
“Lá
Nở xanh một góc
Vườn giờ ai chăm sóc
Hòn sỏi
Nằm
Cô đơn”
Và nỗi buồn lại kéo đến “trói” mình không muốn đi xa nữa.
“Con trăng buồn ở lại
Trói hồn em mênh mông”
Cảm ơn!
RE: Gửi Kim Tiến !
Anh NTL-Bình Định mến,
Nhìn cái tên mang hai chữ Bình Định theo sau là thấy như anh mang cả một trời quê hương ở trong lòng anh vậy! Rất cảm ơn anh đã vào đọc và cảm nhận cái buồn, đôi khi, ở lại trói mình vào dĩ vãng…và mình muợt sức lay động trong cái mông mênh….KT
RE: Em Về Bên Cội Mai
“Em về bên khung cửa
Song thưa bước nhẹ vào
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây”
Những câu thơ thật nhẹ nhàng, dễ thương như nhỏ vậy…Cội mai bị bỏ quên bây giờ mới nhìn lại sau bao ngày xa cách, để rồi thấy mênh mông tâm hồn…Chúc nhỏ luôn vui nhiều.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Trang ơi, những cội mai vàng nằm buồn hiu chờ đợi…người về….có hay?
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Ui chao ơi! Thấy con trăng buồn ở lai.Hòn sỏi thì cô đơn ở góc vườn.Đọc xong bài thơ
lại thương em gái quá chừng.Nhưng buồn buồn rứa mới có thơ cho bà con đọc phải không Tiến?
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Anh Lữ à,
Vui quá chỉ biết cười thôi không biết viết! Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Em Về Bên Cội Mai
[i]Những con chữ rời, đứt khúc[/i] rồi lại [i]tròn đầy[/i]… Hình như V đang ngắm một bức tranh tĩnh vật có tiếng thở dài. “Em về, bước nhẹ” là cái “động” trong tâm tư… Cảm ơn bức “thi họa” của KT.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Vân ơi, phải chi mà mình biết vẽ phải không? Vẽ được sự lay động trong tâm hồn nữa thì còn gi bằng!
#RE: Em về bên cội mai
Bài thơ rất lạ theo thể mới tự do
Hay qúa K Tiến. Cám ơn – Chúc sức khỏe có thêm nhiều bài viết hay
#RE: Em về bên cội mai
Cảm ơn chị Bông đã đọc và chia sẻ. Chúc chị một ngày vui. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen. KT
Em Về Bên Cội Mai
Kim Tiến ơi… Em, cội Mai và Trăng…Một bức tranh tuyệt đẹp.
Cảm ơn Tiến, những lời thơ sao cứ lao xao trong hồn.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Phải chi mà Tiến có thể vẽ một bức tranh có Em, cội Mai và Trăng anh Miên hả? Chắc là lòng anh còn lao xao hơn nữa đó. 😉 Lâu quá mới thấy anh ghé thăm. Welcome back. Cảm ơn anh.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Hình như là nỗi nhớ. Đọng trong sâu thẳm tâm hồn.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Anh Thiên Di à, nỗi nhớ đến thì mình không cưỡng lại được, nó làm tội làm tình mình lắm đó. Chúc anh khoẻ và vui. KT
RE: Em Về Bên Cội Mai
Câu chữ như được thả rơi chậm rãi, buồn bã, chừng như mệt nhoài nhưng lại chứa đầy nỗi nhớ tiếc…Nhớ tiếc gì ở chỗ ngồi quạnh quẽ, bên sân vườn cũ vậy hả nhỏ Tiến?
RE: Em Về Bên Cội Mai
Hoà ơi,
Nhớ nhiều thứ lắm nhỏ ơi, mà phải ngồi ở nơi quạnh quẽ vậy thì nỗi nhớ mới đến đó chứ mà những chỗ đông người quá thì nỗi nhớ chìm sâu dưới lòng biển cả rồi. Nhỏ vào đọc và chia sẻ là vui lắm đó…Một cuối tuần thật vui nghen!!!! KT
RE: Em Về Bên Cội Mai
Kim Tiến làm thơ như người ta vẽ tranh thuỷ mặc, (chưa cần hiểu nghĩa từng chữ) nhìn vào thấy một chấm: người ngồi, chấm kia : viên sỏi…Đến khi:
Hoàng hôn đang buông mộng
Đắp nỗi niềm thơ ngây
Thì KT vẽ rộng ra. Bài thơ đẹp.PTC tưởng tượng như thế sau khi đọc thơ KT. Chúc vui.
RE: Em Về Bên Cội Mai
Anh Cương à, bạn bè ai cũng có thể vẽ ra một bức tranh từ bài thơ này, thật là vui đó. Khi viết Tiến đâu có biết là mình đang vẽ bằng những con chữ đâu. Sự ngúc ngắt, đứt đoạn trong hành động bằng những con chữ tự nhiên ra đời bởi cảm xúc lại là những nét chấm phá làm người đọc đã vói tay cầm chiếc cọ lên và bức tranh ra đời….còn gì bằng. Rất vui anh ạ. Cảm ơn anh. KT