Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Em tên là….

sao đặt tên em
là Cầu Đôi
có phải cầu em
chia đôi giòng nước
mỗi bận qua về
anh luống cuống ngẩn ngơ

sao đặt tên em
là Tháp Đôi
để anh tìm hoài
một nữa đời qua
mỗi bận nhìn lên
anh thẩn thờ tiếc nuối

sao đặt tên em
là đầm Thị Nại
chảy về đâu
theo con nước ngược giòng
mỗi bận chèo xuồng
anh lòng dạ không yên

sao đặt tên em
là sông Côn
từng mùa khô cạn
mỗi bận đi về
anh bối rối chiêm bao

sao đặt tên em
là Gềnh Ráng
đời gập gềnh khúc khủy
mỗi bận thăng trầm
ráng đỏ một Gềnh yêu

Nguyễn Kim Tiến
23 tháng 10 năm 2009
  

4 BÌNH LUẬN

  1. Tiến ơi! Thơ Em tên là… của Tiến làm mình nhớ đến QN cái thời còn đi học cuối tuần có dịp bạn bè hẹn nhau đạp xe đạp đi chơi chỗ này chỗ nọ…

    Cuộc đời luôn có nhiều trăn trở, đến tuổi này rồi nhiều khi nhìn lại quá khứ lòng mình luôn ngập tràn tiếc nuối và thường tự hỏi mình giả dụ rằng dòng đời trở về ba mươi mấy năm trước thì mình có chọn lựa như mình đã chọn lựa hay không?

    Mình vẫn luôn nhớ về cái thời cắp sách đến trường… mỗi ngày khi đi học hay lúc tan trường những tà áo trắng bay bay trong gió gặp dân CĐ hay Kỷ Thuật ở những giao lộ… ánh mắt nhìn chạm nhau là hôm đó mình thấy cả một trời mơ, hạnh phúc của tuổi mới lớn là vậy đó!!

  2. Hỏi vậy làm sao biết mà trả lời ? Thì…tự nhiên nó có chớ sao!
    Cầu đôi theo má mình nói là do song song với cầu người dân đi bộ có cầu cho xe lửa chạy, thành thử…Còn Tháp đôi là biết rồi: nó có hai cái tháp đứng cạnh nhau đó thôi! Riêng cái tên Thị Nại, Gềnh ráng và mấy con sông quê, má mình cũng không rõ làm cách gì mình biết? Hi hi…
    Bài thơ ngắn mà đọc lên lại gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm Tiến à!

  3. Thanh Hiền và Thanh Hoà ơi,
    Kỷ niệm bao giờ cũng làm mình nhớ về và ước gì! Ước gì cho mình ngược dòng về lại thời khắc ấy có lẽ mình sẽ không hờ hững, sẽ không giấu những cảm xúc lòng mình, sẽ đối xử tốt hơn…sẽ….sẽ…phải thế không?

    Thanh Hiền nhắc lại cái thuở chỉ là những ánh mắt tình cờ chạm vào nhau ở đâu đó vào buổi sáng cũng đủ làm chúng ta mơ mộng cả buổi chiều, buổi tối…Thật là những ngày xưa yếu dấu! CẢm ơn hai bạn đã chia sẻ với mình. KT

  4. Nghe KT hỏi mà thấy nôn nao. Ghềnh Ráng, chắc ai trong bọn mình cũng đã vài lần trèo leo khám phá, hồi nhỏ thấy con đường đến đó thật xa. Cầu Đôi-Tháp Đôi, nghe thật ấm áp, người ở xa về qua đó thấy đã đến nơi. Đầm Thị Nại, tôm cá nuôi chúng mình một thời tuổi nhỏ, giờ vẫn thấy nhỏ nhoi khi đứng trên cầu nhìn sơn thủy mênh mông. Sông Côn, mình đã qua lại bao lần từ những ngày mới làm dâu theo chồng về quê ngoại: Kiên Mỹ có đền Tây Sơn để con dân Bình định rất đỗi tự hào. Vậy đó, đọc bài thơ của KT sao không khỏi nôn nao?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả