Về đến nhà đã hơn hai tuần rồi mà dư âm những ngày vui vừa qua vẫn cứ làm tội làm tình tôi. Vào hãng đầu óc để đâu đâu không tập trung làm việc được. Có lẽ vừa mệt về thể xác vì thức đêm chuyện trò và vừa mệt về tinh thần bởi những nhớ thương chăng? Tưởng là không thực hiện được vì lý do sức khoẻ vậy mà tôi cũng đã cố gắng vượt qua để giờ đây bao điều tôi muốn tâm tình cùng các bạn.
Chị Tuyết và tôi hẹn gặp nhau gần như là ở những giờ phút chót. Muốn làm “chum sò” để xem thử có tiết kiệm được đồng nào không nhưng sao cái cuối tuần họp mặt này vé càng lúc càng lên giá, thế là hai chị em quyết định mua, vé giá gấp đôi so với bình thường…Thế nhưng niềm vui và những mong đợi đã đánh bại cái tính “chùm sò” cố hữu của tôi đấy các bạn ạ. Và thế là gặp, và thế là vui cười với nhau, và thế là hai chị em có dịp ngủ chung để rồi những phút giây thủ thỉ tâm tình với nhau làm nên những kỷ niệm khó quên trong đời.
Với cái nóng đến cả trăm độ F và độ ẩm có ngày lên đến 80 %, tôi có cảm tưởng như ai bắt tôi bỏ vào lò nướng. Thế nhưng tôi cũng đã cười giòn tan và gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ mặc cho mồ hôi nhuể nhoại. Niềm vui đã lấn áp tất cả.
@
Chiều thứ sáu, đang ngồi làm việc, điện thoại reo. Đầu dây bên kia “Chị Hà Xưa đây, Tiến đang ở đâu vậy?” “Dạ Tiến đang làm việc” “Ủa chưa xuống hả? Vây mà chị tưởng Tiến đang ở Houston chứ”.
Đi ngủ lúc 12 giờ đêm thứ 6, để đồng hồ reo 3 giờ sáng. Nằm chập chờn suốt đêm chứ mình có ngủ được đâu, 2 giờ rưởi sáng đã lui cui dậy sửa soạn để có mặt ở phi trường lúc 4 giờ sáng. Tưởng lên máy bay sẽ ngủ được một giấc ít nhất là 3 tiếng đồng hồ nhưng đôi mắt không chìu lòng mình. Thế là cái đầu nó nhức bưng lên. Đến phi trường, đi lấy xe, và ngồi vào bấm GPS để đi đến thăm người anh đang bị bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nên lọng cọng lắm. Đâu ngờ mở ra, sau khi chọn điạ chỉ, bấm chữ “GO” tôi nghe máy biểu mình quẹo trái ở con đường nhà tôi và đoạn đường tôi sẽ lái là 1100 miles. Tôi nghe xong bấn loạn luôn vì không biết phải làm sao. Tôi ngồi ở trong xe đến cả nửa tiếng đồng hồ và gọi về nhà cầu cứu…Làm mãi cũng không xóa được bộ nhớ cũ…bỗng điện thoại reng….”Em ở đâu đó?”… Và thế là tôi đi theo lời hướng dẫn của ông anh, chạy thẳng một lèo xuống nhà anh.
Nhìn anh mình thấy thương quá, mới chỉ hai năm thôi mà anh thay đổi quá nhiều, trái tim tôi như thắt lại. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy cho tôi biết chắc rằng tôi đã quyết định đúng khi đi về đây. Hình ảnh của anh ngày xa xưa đã thuộc về quá khứ! Đã thuộc về quá khứ!
Tôi ở lại với anh đến chiều mới lái xe về khách sạn với chị Tuyết. Hai chị em sửa soạn đi đến chỗ họp mặt. Tối thứ bảy gọi là tiền đại hội. Vừa vào đến nơi là đã tíu ta tíu tít chào hỏi người quen, tay bắt mặt mừng. Tôi gặp ngay nhóm CĐNTH 68-75. Có bạn mình đã gặp, có bạn mình chỉ nghe tên, vậy mà nói cười thân thiện vui như sáo vậy. Biên giới nam nữ đã không còn là rào cản nữa. Tôi chỉ biết đó là những người bạn, bạn học, bạn đồng hương, những người bạn đã lớn lên trong một mái trường hay trong cùng một thành phố, bỗng một ngày, bay đi khắp bốn phương không lời từ giã để rồi ở chặng gần cuối đoạn đường cũng ráng về gặp gỡ nơi đây!
Tôi nghe bạn bè nói trước là hàn huyên tâm tình, chụp hình lưu niệm với bạn bè ở tiền đại hội dễ dàng hơn, và thế là tìm, là gặp…là chụp hình đủ kiểu… Ban tổ chức đã khéo chọn nơi này để họp mặt, ấm cúng và khang trang với cái nóng nung người ở thành phố dân mình hay gọi là thành phố Hữu Tâm. Thức ăn được ban ẩm thực Houston sửa soạn với những miếng dưa hấu đỏ thắm, ngọt, mát để xoa dịu cái nóng oai bức hơn 40 C và những chai nước lọc là những vị cứu tinh!
Tôi đang đứng nói chuyện với bạn, bỗng có ai đến nắm bàn tay tôi và nói “mình nhận ra Tiến rồi, mình là Carolyn Đỗ đây”…tôi xoay người qua và cặp mắt ấy, với ánh mắt nhìn ấy làm tôi xúc động lạ kỳ. Thế là tôi và Carolyn có dịp làm quen với nhau. Rồi gặp chị Hà xưa, trời ơi, không thể nào không nhớ cái hun của chị. Chị ôm tôi mà cứ xuýt xoa “bé Tiến của chị khoẻ hả, khoẻ hả? chị mừng quá”…Làm sao mà cái mũi không cay cay được hở chị Hà? Cả chị Phương Anh nữa, ui chao ơi, là những vòng ôm…Rồi gặp Lệ Hiền, ui ui, cái miệng lúc nào cũng cười tươi duyên dáng với làn da bánh mật. Hồng Loan lại bảo “Hồng Loan vai chị của Lệ Hiền đó nghen”…Trái đất sao nhỏ xíu xìu xiu! Còn Hoàng Mai thì sao gầy quá! Nhưng mà khoẻ là tốt rồi phải không nhỏ? Thu Trang thì lúc nào cũng khoẻ ru, chưa về hưu mà như thể về hưu…Rồi gặp Trinh Thục, Hiếu, Hoàng Thu, Minh Dung, chị Thuận và nhiều nhiều bạn của chị Tuyết nữa…Rồi gặp cô Cúc, cô Nga…..Nhiều nhiều lắm không thể kể hết ra ở đây…À lại nhớ ra rồi, anh phó nhòm Hiếu nữa chứ, không có anh làm sao mà chúng ta có được những tấm hình đẹp để xem! Còn Minh Hà, học sinh CĐ và tôi đã nhận ra nhau sau gần 40 năm xa cách. Tôi ghẹo Hà “có còn đóng vai giả gái như hồi xưa không?” Hà cười giòn tan “hết rồi, tại hồi đó học CĐ, đâu có con gái thành ra tụi bạn bắt Hà giả gái riết muốn thành con gái luôn”. Hà đến từ Úc thật xa xôi. Rồi bỗng nghe tên mình xướng lên làm ơn ra sau hậu trường, có người muốn gặp. Tôi len lõi giữa những chiếc bàn ra sau hâu trường và bất ngờ có người chạy đến ôm mình thật chặt và giới thiệu là chị Dung, người đã nhờ trang web NTH mà tìm ra bạn. Thế là hai chị em cũng tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả. Thiệt là không làm sao mà tôi có thể kể hết ra đây những phút giây ngắn ngủi mà đậm đà tình cảm bạn bè! Xin lỗi các bạn nhiều nghen nếu mà tôi kể sót tên các bạn nơi đây!
@
Buổi sáng thứ bảy, mới vừa đến phi trường, điện thoại reng reng. “Chị Bông đây, Tiến ở đâu vậy? Tới chưa?” “Dạ, em vừa đến phi trường và đang ở chỗ mướn xe”…Tôi chưa bao giờ nói chuyện với chị Bông vậy mà chị gọi mình như thể hai chị em đã quen nhau từ lâu, lâu lắm, làm tôi thật cảm động. Rồi Kim Huệ réo “tới rồi hả? có ghé ở với mình không?” “Hẹn lần sau Huệ ơi! Lần này Tiến ở khách sạn với chị Tuyết rồi”…Rồi anh Lê Huy gọi “Ủa, sao không ở với Huệ, chạy đi ở chỗ khác rồi”…Rồi anh chị Tân Anh để lại lời nhắn “anh chị đang trên đường đi xe buýt từ Austin qua Houston đây, chút chiều gặp….”
Vậy đó, chốc chốc điện thoại lại reo…giữa trưa hè nóng bức. Những tiếng reng reng…gọi để tìm nhau cứ thế mà reng…reng …Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Chúng tôi đã tìm gặp nhau và chuyện xưa chuyện nay, chuyện trang web cứ thế nổ ra như bắp rang. Nhất là cái màn chụp hình, trời ơi, không biết là bao nhiêu máy hình, cứ bấm bấm lia liạ. Trước ngày đi, tôi tìm hoài không ra máy hình, chạy vội ra mua cái máy khác, loại rẻ tiền để mang theo, tưởng tượng sẽ có cả đống hình. Nhưng khi mang về ông xã hỏi có chụp nhiều hình không cho anh xem với, mở ra chỉ có 5 tấm vỏn vẹn….Trời đất “tốn công anh phải chạy đi mua máy cho em”. “Bởi …bởi vì thấy có nhiều máy quá rồi, trước sau gì cũng có hình xem mà….” Đó, tôi trả lời gọn bưng!
Rồi tiệc tiền đại hội cũng tàn, ai về nhà nấy. Chị Tuyết và tôi về đến khách sạn gần 12 giờ đêm. Vậy mà có đi ngủ liền được đâu, hai chị em đã nằm thủ thỉ chuyện đời xưa, chuyện đời này đến mấy giờ sáng luôn. Không biết tôi có ngáy ò ó o vì tôi là con gà đó. “Thôi thì ráng chịu với em một lần nghen chị Tuyết!”
Lễ chính thức vào sáng hôm sau, từ 12 trưa đến 4 giờ chiều, thế nhưng mới 11 giờ bà con đã đến rồi. Dọc theo hành lang là những khung hình thật lớn triễn lãm những tấm hình thời xa xưa của hai trường CĐ-NTH Qui Nhơn thời còn ở Việt Nam, những tấm hình của 15 năm đại hội CĐ-NTH ở hải ngoại. Tôi cuốn hút vào những tấm hình này, nó nhắc tôi một thời của ngôi trường Nữ Trung Học ở phố biển dấu yêu. Nó nhắc tôi nhớ lại những lần sinh hoạt trại, những lần văn nghệ toàn trường, những lần triễn lãm khoa học, những lần đi thăm những tiền đồn….Thời chiến mà, những hình ảnh em hậu phương, anh tiền tuyến…Ôi! những ngày xưa thân ái ấy chỉ còn trong ký ức!
Trong khi đứng chờ đợi buỗi lễ bắt đầu, ai gặp tôi, dù quen hay lạ, cũng đều hỏi “hôm nay chị múa hả, bài gì vậy” “Trờ đất, mình mà múa máy gì chứ” Rồi cùng cười với nhau. Nghe hỏi riết rồi mới thắc mắc nhìn lại mới nghĩ ra “Chắc tại cái áo dài tai hại này đây!”. Chiếc áo dài này đã cũ, gần 15 năm rồi. Vậy mà hể có dịp mặc là tôi cứ thích mặc mỗi chiếc áo này thế nên nhìn những tấm hình, gương mặt tôi già đi theo năm tháng mà cái áo vẫn một màu đỏ hồng thật đẹp! Mới đây Ty Lan email nói “sao mi giống sơn nữ Phà Ca quá!”. Mà sơn nữ Phà Ca là ai vậy? Chắc có sự tích gì đây mà tôi không biết chăng? Ngoài chiếc áo dài màu trắng thân thương nhất của một thời đây là chiếc áo dài mà mình yêu thương nhất đó các bạn. Nhớ nghen, khi nào có dịp, mặc áo dài để nhớ về một thờ xa lắc xa lơ!
Năm nay có lẽ số người đông hơn dự đoán nên có phần hơi chật chội, nhưng điều này cho chúng ta thấy rằng đại hội đã thành công cuốn hút rất nhiều người, nhất là những người từ phương xa như Pháp, Đức, Canada, Úc….và ngay cả một số anh chị đến từ Việt Nam. Chương trình văn nghệ quá đặc sắc, rất suông sẻ và nối tiếp kéo dài thật gọn gàng. Âm thanh thật tuyệt vời. Bài hát “Về đây nghe em” đã được các anh chị hát bè rất hay, cả hội trường như nín thở để nghe từng lời ca đang rót vào lòng, như đang rủ rê mời gọi “về đây nghe em về đây nghe em, về đây mặc áo thoa đi guốc mộc….”. Nghe mà lòng bồi hồi xao xuyến cho một lần về! Rồi những bài hợp ca hùng hồn khác lại cho tôi khám phá ra cái hào khí dũng cảm của một thời trai trẻ vẫn còn sục sôi trong tâm hồn của các anh các chị đã ở tuổi gần 70! Tôi say sưa nghe, xem hết màn này đến màn khác mà trong lòng rưng rưng bởi tôi có thể đọc được trong từng lời ca, từng điệu múa cả một lòng nhiệt huyết đang sôi sục dù tuổi đời đã không còn trẻ nữa. Điều gì đã cho các anh chị một sức mạnh để làm nên như thế! Phải chăng đó là tình bạn bè, tình quê hương, tình yêu giữa con người với con người. Chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh kéo chúng ta lại với nhau như thế này, tôi luôn tin thế!
Trở về lại khách sạn với cuốn đặc san CĐ-NTH năm 2012 thật dày và đẹp trên tay, lòng tôi thật vui. Đây là món quà tôi nghĩ là ai cũng yêu thích sau một chuyến đi. Tôi cam đoan là ai cũng mang theo để đọc khi phải ngồi chờ máy bay, ngồi trong lòng máy bay, hay ngồi trong lòng xe…hay bất cứ ở đâu mà có thể đọc được…để tìm lại chút hương ngày cũ, tìm lại chút hồn quê hương…
Tôi đã làm việc với ông chủ Dạn của tôi nhiều năm rồi mà mãi đến lần này tôi mới gặp mặt ông chủ của tôi. Nói là gặp nhau chứ có nói chuyện gì được với nhau đâu ngoài câu hỏi cố hữu “năm nay cô chuyển về VN dùm anh được bao nhiêu quyển ĐS, nói anh mừng”. Chỉ vậy thôi rồi anh lo chuyện của anh, tôi lo chuyện của tôi. Chuyện của tôi là chuyện chơi nên không mệt mà vui, chuyện của anh là chuyện bao đồng nên mệt nhưng cũng vui! Thật tình, thấy anh mồ hôi nhuể nhoại, chạy ngược chạy xuôi…thấy tội! Nhưng tôi chắc một điều là chuyện bao đồng mà anh làm đã mang niềm vui đến cho hàng trăm bạn và cũng là niềm hạnh phúc vô cùng lớn mà anh cũng đã nhận được, phải thế không anh Dạn?
Trên đường về lại khách sạn, anh chị Tân gọi…Thế là không thể từ chối, tôi đã ghé qua ở chơi với anh chị đêm chủ nhật. Từ chỗ anh chị ở lên đến nhà Kim Huệ mất gần tiếng đồng hồ lái xe, tôi bấm bụng chạy lên nhà Kim Huệ để dự buổi họp mặt hậu đại hội. Nơi đây, tôi gặp hầu như các bạn nam CĐ khoá 68-75 và một khám phá thú vị là có vài bạn là hướng đạo Đạo Bình Định. Người ta hay nói “Hướng đạo một ngày là hướng đạo mãi mãi”, tôi cũng tin như thế. Chúng tôi đã nhắc đến hết người này, người nọ, kỷ niệm này, kỷ niệm kia còn sót lại trong trí nhớ của chúng tôi. Và chúng tôi đã hát một đoạn của bài hát hướng đạo ca. Tôi đâu ngờ tôi cũng còn thuộc và hát ngon lành! Đó là những phút giây thật cảm động rất khó quên. Có lẽ sẽ không dễ có lần gặp gỡ đầy đủ như thế này nữa trong đời!
Đến 10:30 tối, tôi phải lái xe trở về lại chỗ anh chị Tân, lại bấm bụng lái bởi đường xa, lại là thành phố lạ và phải lái xe vào buổi tối nữa, nên bụng tôi càng đánh lô tô hơn. Nhưng vì không muốn rồi lại dùng hai tiếng phải chi …phải chi…ráng thêm chút xíu nữa, nên tôi đã trở về lại nơi ở của anh chị…Và khi cánh cửa phòng anh chị mở ra, tôi biết là tôi đã có một chuyến đi thật trọn vẹn…Một cảm giác vui, thật vui len lõi vào hồn! Và sáng ra là những chia tay bịn rịn…anh chị trở về Austin và tôi còn cả một buổi chiều lang thang với chị Tuyết và chị Khánh Hoà ở chợ Hồng Kông 4.
Và chính những giờ phút lang thang của ngày thứ hai lại là những giờ phút đáng nhớ tình cờ! Ba chị em đã kể cho nhau nghe những kỷ niệm buồn, những ray rứt trong một đoạn đời, rồi ba cặp mắt lại đỏ hoe. Đã kể cho nhau những kỷ niệm vui rồi những nụ cười lại giòn tan…Chị Bông lại bất ngờ xuất hiện và hỏi “Uả, chuyện gì mà sao ba chị em ra giữa chợ mà khóc ngon lành vậy?”…Chị đi một hồi gặp lại “Ủa sao bây giờ cười giòn tan?”….Ba chị em đã ngồi ở góc chợ này, chuyển qua ở góc chợ kia mà tâm tình mà kể lể và cuối cùng chị Tuyết đã đãi cho ba chị em một tiếng đồng hồ thư giãn, giãn xương, giãn cốt…mới biết là mình cù lần quá cở!
Những gặp gỡ như thế này là những món quà quí giá mà thượng đế đã ưu ái tặng cho chúng ta. Vậy thì hãy giữ gìn và cất kỹ ở trong một góc nhỏ nào đó của tâm hồn để lâu lâu lấy ra mà ngắm nhìn hai chị nhé!
Rồi thời gian cũng trôi qua như không muốn mà phải để nó trôi, trôi…. Đã đến giờ tôi phải lái xe ra phi trường để trả xe và bay về lại Minnesota vào lúc 4 giờ chiều. Chị Tuyết và chị Hoà đến họp mặt ở nhà chị Mỹ Kha vì ở đó có buổi tiệc gặp gỡ cô Nga và cô Cúc lúc 5 giờ chiều. Rất tiếc là tôi đã không có may mắn dự buổi tiệc này. Ngồi trên máy bay, tôi tha hồ mở từng trang ĐS ra và đọc, những tiếng động chung quanh chẳng làm bận lòng tôi, tôi đã thật sự chìm lắng trong những dòng chia sẻ của bạn bè thầy cô. Và khi máy bay hạ cánh là cũng đúng lúc tôi xếp quyển ĐS lại, ung dung bước xuống và cảm thấy hạnh phúc vô cùng sau một chuyến đi!
Chỉ có tình bạn hữu, tình thầy trò chân thành chúng ta mới có được những giờ phút quá đậm đà và ngọt ngào như thế này. Chỉ có lòng nhiệt tình và sự bao dung mới có thể làm nên những tiết mục văn nghệ đặc sắc như thế. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, bạn bè gần xa đã hết lòng với đại hội. Và xin cảm ơn tình thân của một chuyến về nguồn và hẹn lại, nếu có thể, ở lần kỷ niệm 20 năm ngày Đại Hội CĐ-NTH năm 2017.
Nguyễn Kim Tiến
10 tháng 7 năm 2012
RE: Dư Âm
Kim Tiến viết bài nào cũng rất hay và nhiều kỉ niệm nhẹ nhàng .
RE: RE: Dư Âm
Cảm ơn anh Thắng đã ghé thăm trang nhà và chia sẻ với Tiến. Rất vui đã gặp anh và chi Lan. Mong có dịp lần nữa anh nhé! KT
RE: Dư Âm
Nơi nào có Kim Tiến là nơi ấy rộn rã niềm vui, Hôm ấy lần đầu tiên được KT. bắt tay trái thật thâm tình …
Tình thân !
Dư âm
Họp mặt lần này KT “đắt sô” quá, chào nhóm này, cười với nhóm kia, chạy qua chạy lại kiếm phát mệt, cuối cùng đã không quên “về nguồn” với nhóm 68-75, mọi người cùng vui Tiến hả.
Cám ơn KT và các bạn.
RE: Dư âm
Huệ ơi, mình không thể không chạy lên với Huệ và các bạn dù đường xa và lọng cọng với những con đường. Rất cảm ơn tô cháo gà ngon hết biết đó nghen. Cảm ơn hai vợ chồng đã hết lòng với bạn bè. Hẹn gặp lại nghen. KT
RE: Dư Âm
Tiến nhớ cái hun còn chị nhớ cái gò má âm ấm của bé Tiến đó, và nhớ lúc hai chị em mình đứng ở góc tường say sưa hát…nhiều nhiều thứ để nhớ quá phải không T, vậy hẹn nhau 2007 nghen!
RE: RE: Dư Âm
Chị Hà xưa ơi, nhớ nhớ nhiều kỷ niệm lắm chị ạ nhưng mà em mà kể ra đây thì bạn bè la làng vì dài quá, ngán! 😉 KT
RE: Dư Âm
Em hẹn năm nào vậy Hà Xưa?
Năm ấy qua rồi hay đến chưa
Triệu chứng AD đó em ạ
Hẹn thế nầy Tiến chắc chịu thua.
N2
RE: RE: Dư Âm
Anh Hiếu ơi, em tự động cọng thêm 10 năm! 😆
#RE : Dư âm
Có nhiều bạn còn muốn nghe thêm về đại hội liên trường tháng 6 vừa qua ở Houston – Bài viết qúa đầy đủ thật chân tình- Cám ơn cô em gái nhỏ nhẹ và dể thương- Mong có một dịp họp mặt ở Nam Cali
RE: #RE : Dư âm
Chị Bông ơi, khi nào em có dịp về thăm Cali, sẽ ghé thăm bạn bè nơi ấy nghen. KT
RE: Dư Âm
Hẹn nhau lùi lại đến mười năm
để cho mình mãi còn xuân xanh
Không tin anh cứ về trường nữ
xuân tái xuân lui vẫn…trẻ măng!
hí! hí!
RE: Dư Âm
Tiến ơi! Có biết rằng bao nhiêu chàng xuýt xoa vì chưa được gặp Tiến, chưa được bắt tay Tiên không. Ra về mà còn ngẫn ngơ quên đường về đó nha!
RE: RE: Dư Âm
Lan ơi, mình cũng tiếc là đã không thăm hỏi được nhiều người…Hẹn lần khác vậy! Cảm ơn nhỏ đã ghé thăm trang nhà NTH. Lâu quá mới gặp nhỏ ở đây! Nhớ. KT
RE: Dư Âm
“… Và chúng tôi đã hát một đoạn của bài hát hướng đạo ca. Tôi đâu ngờ tôi cũng còn thuộc và hát ngon lành! Đó là những phút giây thật cảm động rất khó quên… ”.
Kim Tiến có còn nhớ ai cất tiếng hát trước không?:
“… Hào hứng quá, thật nhanh, tôi bắt tay trái Kim Tiến, các bạn trẻ của tôi chạy ào đến, năm / bảy bàn tay trái cùng bắt với nhau; và các bàn tay phải thì bá vào vai nhau. Tôi chợt cất cao tiếng hát, và các bạn ấy cùng hát theo:
[i]“Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường
Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường
Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm hồn trong sáng
dâng cho nước non nhà, muôn đời điểm tô
cho xã hội rạng ngời, chúng ta một lời… ”[/i]
Tiếc cái là, lúc đó chẳng có ai chụp giùm cho chúng tôi ít nhất một tấm hình lưu niệm để đời.”
(trích từ bài 23/6/2012, gặp nhau đây… (tiếp theo) – LH)
RE: RE: Dư Âm
Anh Lê Huy à, rất vui khi gặp anh mà sợ nhất là cái nghề phó nhòm của anh. Trời ơi, thấy anh đưa máy hình lên là run rồi! 😉 Lần tới là phải đem theo cái mặt nạ! KT
RE: Dư Âm
Lần tới KT. phải đem theo máy hình để cho anh Lơ Wi sợ chơi 😆
Du Am
Cái buổi lang thang ở chợ HK4 chị sẽ không quên bao giờ Tiến ạ. Rất vui khi gặp Tiến, ngày hôm ấy chắc GNT ngồi trên máy bay cứ tủm tỉm cười về lời nói của cô bé… Một bất ngờ thật dễ thương. Khi nào lên DC đón cháu, nhớ ghé nhà chị nhé Tiến.
Khánhòa
RE: Dư Âm
Chị Khánh Hoà ơi,
Tiến để dành chút kỷ niệm dễ thương này tặng cho chị T. ở một đoản văn ngắn khác đó chứ. Đôi khi một câu nói thật hồn nhiên ngây thơ như thế mà làm trái tim mình đập liên hồi phải không?
Bi đã về nhà hồi đầu tháng 7 rồi chị ạ. Cháu muốn đi một mình. Khi nào có dịp qua bên đó trở lại, thể nào cũng ghé thăm anh chị. Chúc chị một mùa hè vui nghen. KT
RE: Dư Âm
Bài viết thấm đậm tình bạn hữu , thật xúc động Tiến ơi . Nhìn hình bên bài viết anh Lê Huy , thấy Tiến vui tươi bên bạn bè làm Vân thấy vui theo đó . Mong Tiến lúc nào cũng được vui , khoẻ như vậy nghen.
RE: Dư Âm
Vân à, Tiến thì lúc nào cũng cười toe toét với bạn bè mà…cười thì không ai bằng nhưng mà khóc cũng đứng nhứt đó! Mà thường thì khóc một mình! 🙂 Hôm nào khóc với Vân một bữa nghen! KT