Mình nghĩ bánh tráng mì làm bằng bột khoai mì. Sau khi chế biến lấy tinh bột gọi là bột mì nhứt, người ta dùng bột hạng hai làm ra bánh tráng mì. Thế nên bánh tráng mì có màu vàng sậm, nhúng nước bánh thật dẽo, cuốn với bánh tráng gạo nướng giòn, chấm với mắm nêm, ngon tuyệt! Một món ăn vào những buổi chiều không thể thiếu trong thời gian đi học xa nhà của mình. Chia sẻ cùng các bạn chút kỷ niệm ngọt ngào.
Con gái Qui Nhơn tiếng Nẫu nặng nề
Nhưng tim chứa đầy tấm lòng ở trỏng
Trỏng có gì vui? Ngoải có gì buồn?
Trỏng, ngoải tha hồ mặc sức buồn vui
Con gái Qui Nhơn có thương sao giấu
Nói phức cho rồi ấp úng làm chi
Tui nói thiệt, lòng tui đây đã mến
Đừng để tui chờ tui đợi Nẫu ơi!
Con gái Qui Nhơn dù xa nghìn dặm
Bánh tráng vẫn giòn thơm góc trái tim
Quê hương là gì? Là gì Nẫu nhỉ?
Là bánh tráng mì chấm với mắm nêm
Nguyễn Kim Tiến
02 tháng 09 năm 2011
RE: Con Gái Qui Nhơn
Lại ” bóc tem ” bài này! Hay lắm Tiến ơi! Lời thơ rất… [i]nẫu[/i]! 😆 Nhưng chữ [b]nhỉ[/b] không phải của dân [i]nẫu[/i] mà là của dân Bắc, cũng như chữ [b]hỉ [/b]là của dân Huế, dân [i]nẫu [/i]là hỏi thế này:
[i]Quê hương là gì? Là gì Nẫu [b]hử[/b]?[/i] 😛
Chúc an vui!
ĐO.
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Đúng! Đúng rồi chị ơi! Giờ có phải sửa lại hông dzẫy? Hay là để dzẫy để biết là Tiến mất gốc mà mất có chút xíu thâu? Cũng suy nghĩ tìm chữ bỏ vào mà tìm wài không ra vì quên! 😆 KT
RE: Con Gái Qui Nhơn
KT ơi,
“Bánh tráng mì chấm với mắm nêm”
Cái nội hàm “quê hương” này rất mới và rất nẫu! Chỉ riêng phần sáng tạo, KT phải được mười điểm cộng đấy. 😆
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Cái mũi Tiến nó phồng to như quả cà chua rầu. Làm sao đây Vân ơi! Nếu đi làm mà được ông chủ cho 10 điểm là quá sung sướng đó. 😆 KT
RE: Con Gái Qui Nhơn
3 khổ thơ đều đều, không cần đẩy lên cao trào mà dễ thương.
Kim Tiến có lối ví ngồ ngộ.
Lần trước, trong 1 comment: người ta bỏ cả thành phố Quy Nhơn vào trong cái lọ…
Giờ, bài thơ : Quê hương là bánh tráng mì chấm với mắm nêm!
Tiến lấy vị mặn để đối trọng Sir Đỗ Trung Quân ( khế ngọt)?
Trần Đông Oanh tinh ý lắm. Mình đề nghị ra Hà Nội làm việc mà không chịu!
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Lâu quá mới thấy anh ghé qua thăm nhà, ở ngoải có gì dzui không anh Dũng? Mỗi lần ăn bánh tráng cuốn Tiến nhớ món bánh tráng mì này muốn chết luôn. Hôm qua đang ngồi làm việc, lén vào bên cuongde.org đọc thấy nhiều bài về con gái Huế, tự nhiên muốn viết vài hàng về con gái Qui Nhơn cho vui…hihihi..Ráng viết được có 3 khổ, hết nhớ chữ Nẫu nên ngừng… 😉
Trần Viết Dũng
Hi Hi! Dũng chỉ nói không mà hổng thấy Quyết Định Tuyển Dụng! Làm sao mình dám… bỏ nẫu nà ra Bắc được! 😛
Lâu quá mới thấy TVDũng xuất hiện! Chúc vui!
ĐO.
RE: Con Gái Qui Nhơn
Nẫu đi xa nẫu nhớ quơ ( quê) nhà .
Lúc đói lòng ăn bánh tráng chấm mém nim ( mắm nêm ).
Cuốn bánh tráng trong chín quài sống ,
Không cần cá thịt sao ăng vẫn thấy ngon . 🙄
Gà Ri làm thơ con ễnh ương tặng Tiến đó 😆 .
Không phải là món ăn cầu kỳ nào khác , chỉ là bánh tráng sống nhúng nước cuốn với bánh tráng chín bóp bể vụn chấm mắm nêm là món ăn làm cho Tiến nhớ nhà nhiều nhất phải không ? 😆
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Trời ơi! Gà Ri tả y chang món bánh tráng mì ngon đáo để của Tiến. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu này phải bắt Gà Ri nhúng vô nồi nước sôi, nhổ lông, hầm lên quá! Nước lèo thì nấu cháo còn thịt gà thì làm gà xé phay…Hêhêhê bây giờ phải chạy ra chợ mua bó rau răm cái đã…Mời các bạn ghé nhà Tiến nhậu nghen…. 😀
RE: Con Gái Qui Nhơn
Chỉ cần Kim Tiến mở đầu bài thơ bằng câu khẳng định chắc nụi:
“Con gái Qui Nhơn tiếng Nẫu nặng nề
Nhưng tim chứa đầy tấm lòng ở trỏng”
Vậy là mấy “thẳng” tin rồi, khỏi so bì kén lừa chi cho mệt.
Rồi giải thích gọn bân:
“Quê hương là gì? Là gì Nẫu nhỉ?
Là bánh tráng mì chấm với mắm nêm”
Khỏi thắc mắc gì nữa. Tinh thiệt chớ.
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Nhỏ ơi, chắc nụi hả? Dzẫy thâu nghen! Mới sáng thứ bảy mở ra đọc mấy cáo còm của bạn bè Tiến cười muốn bể bụng luôn. Đọc đến chử “thẳng” thấy mắc cười quá! Còn nói đến vợ thì mình dùng chữ gì hả nhỏ, Tiến quên mất rồi! Tiến nhớ có vài chữ nên anh Dũng khuyên chị Đông Oanh ra làm việc ở Hà Nội wài. Đi xa tậu! Đừng đi nghen chị Đông Oanh. Hôm nay Tiến vui quá chừng. Vừa đọc vừa cười, ông xã hỏi, “mới sáng sớm đọc gì mà cười vui quá vậy?” Tiến trả lời “thủng thẳng rầu im kể cho mình nghe”…hêhêhê
RE: Con Gái Qui Nhơn
[i]Đọc đến chử “thẳng” thấy mắc cười quá! [/i]
” Thẳng “là từ ( ngôi thứ ba )của người lớn dùng trìu mến cho các chàng rể xứ nẫu. Còn” cỏn “là từ dùng cho các nàng dâu xứ nẫu! 😛 Chẳng hạn: Mẹ hỏi con gái : ” [i]Con mới dìa đó hử! Còn thẳng đâu?[/i]”
Hoặc mẹ hỏi con trai : “[i] Chớ sao con phải nấu côm dẫy? Còn cỏn đâu? “[/i]
Hì Hì! Chúc vui!
ĐO.
RE: Con Gái Qui Nhơn
Tức cái chị Đông Wanh này ché ẹ! Làm mình lại “tới hui” nữa rầu!
Định nhảy dzô trả lời thì cụng chỉ mất tiêu! Rầu trong bụng quá! Thiệt tình.
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Hì Hì! Xin lỗi Hòa nghen! Cách gọi ” thẳng ” ” cỏn ” này mình cũng thấy rất ấn tượng theo phong cách… [i]nẫu [/i]nên mình nhớ! 😉 Ai biểu chậm chi! Chắc tại lo nhúng bánh tráng mì chấm mắm nêm hả? 😛
ĐO.
RE: RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
“[i]Thẳng đi một mạch thẳng cò
Cỏn đây ở lại co ro một mình”[/i]
Tiến hiểu Thẳng Cỏn là dzẫy đúng hông chị Oanh và nhỏ Hoà ơi! 😉
RE: Con Gái Qui Nhơn
Chị ĐO ơi,
Anh TVD mà “đề bạt” là chị sắp có quyết định tuyển dụng rồi đó. Chừng nào ra ngoải, nhớ báo tin để em còn đi khoe có bà chị làm ở…Bộ, nghen. 😆
RE: Con Gái Qui Nhơn
Còn bánh tráng trộn của quê mình mi quên rầu sao?
– Bánh tráng mì nướng bẻ thành từng miếng vừa đủa gắp.Dừa trái vừa cạy mài nhuyễn, trộn với nước mắm tỏi ớt và rau thơm. TQ quê mình thường dùng ăn nữa buổi(của nậu làm) nhỏ nhớ chưa hử?
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Nhớ! Nhớ rồi. Lâu quá rồi đâu có còn ăn món này Tùng ơi. Mi làm ta thèm đây! Ông anh hay đặt bánh tráng TQ có dừa, hánh hương, tiêu….mang qua đây. Mỗi khi bạn đến nhà, bỏ vào micowave nướng lên thơm phức. Ăn giống như “chips” vậy. Ai cũng mê Tùng ạ. KT
RE: Con Gái Qui Nhơn
Chi Tiến ơi
Phải nói thật là đọc bài thơ dễ thương của chi làm Dao nhớ món bánh tráng nướng nhúng nước chấm mắm niêm quá chừng. Đúng là nhớ quê mà có thêm hương vị của những món ăn mà hồi nhỏ từng được nếm làm nỗi nhớ thêm đậm đà phải không chi ? 🙂
Dao
RE: RE: Con Gái Qui Nhơn
Dao ơi, hình như càng lớn càng nhớ về mấy món ăn mà hồi nhỏ mình thường ăn. Bởi thế niềm nhớ có cần chi những cao lương mỹ vị phải không nào? Cảm ơn Dao đã cùng nhớ với Tiến. KT
Con Gái Qui Nhơn
Đọc các món ăn Qui Nhơn của các bạn mình cứ ngẩn tò te ra, vì dù ở QN nhưng mình ít đi ăn quà vặt, mẹ người Huế nên ăn toàn ..kiểu Huế. Cũng có ăn chút ít món QN nhưng không nhiều nên không thuộc. Tiếc thật! Ước gì .. nhỏ lại để ăn đủ thứ các món QN để có thể “thèm” cùng các bạn. Riêng bánh tráng nướng thì là đặc sản của dân miền Trung nên mình cũng rất ghiền. Ghé “Sông Trăng” mình thích món “Hến xúc bánh đa”. Hình như nhà hàng có nêm chút mắm ruốc nên món ăn rất đậm đà, xúc bánh tráng giòn giòn ngon miệng lạ! Đồng ý với Tiến là càng lớn càng nhớ về mấy món ăn lúc nhỏ. Cần chi cao lương mỹ vị. Lúc đi Mỹ mấy tuần, mình chẳng thèm gì ngoài cơm trắng, rau muống luộc chấm nước mắm dầm hột vịt mới chết chứ 😉
RE: Con Gái Qui Nhơn
Vào mùa này Tiến ăn món rau muống luộc chấm nước mắm dầm hột gà(không thấy có bán hột vịt ở đây) hay rau muống xào tỏi ngon lắm chị Tâm ơi. Chợ trời của người Hmong bán đủ loại rau nào là rau bí, rau lang, rau muống, rau mồng tơi, còn rau sống thì cũng đủ loại; rau thơm, quế, tiá tô, dấp cá….tha hồ. Nhưng vài tuần nữa là hết mùa rồi…lá sẽ vàng và tuyết sẽ phủ xuống….tất cả sẽ ngủ đông như gấu vậy chờ đến mùa sau…và Tiến cũng vậy! 😉