Trang NhàThể LoạiĐoản VănChuyện Vui Có Thật (1)

Chuyện Vui Có Thật (1)

Thời còn học ở quê nhà, thời mà ăn cơm thì ít mà ăn nui, ăn bo bo thì nhiều, hôm nào rủng rỉnh có chút tiền là cả bọn tự thưởng một nồi nui hay nồi bo bo có người lái. Một chút thịt, một chút tôm, chút hành phi khô, chút hành ngò, nồi nui, nồi bo bo ngon thêm. Và thú vị nhất là cô bạn ở một mình nên nơi đây là nơi tụ họp rất thoải mái , bởi có thể nói cười đùa giỡn vui chơi giờ nào cũng được mà không sợ bị la.


Một hôm cả bọn 4 đứa hì hà hì hục thổi lửa nấu nồi nuôi có tôm thịt hẳn hoi. Cái bếp nhỏ chút xíu. Cả gian nhà nho nhỏ chỉ có ngọn đèn điện tròn, nhỏ tỏa ra một màu sáng vàng yếu ớt, treo lủng lẳng trên trần nhà, chỉ đủ sáng để có thể sinh hoạt được.

Sau khi nồi nui được nêm nếm cẩn thận và chín tới, mỗi đứa mỗi chén, hương thơm lừng từ nồi nui bốc lên làm mặt mày ai nấy cũng đều hớn hở, tươi tỉnh hẳn ra.

Bỗng một đứa trong bọn nói “tao không ăn đâu, hồi nảy trước khi đến đây, tao ăn ở nhà no rồi.…” Cả 3 đứa còn lại trố mắt nhìn nhỏ này….cũng năn nỉ chút đỉnh…nhưng lòng thì vui khấp khởi, mỗi đứa sẽ có thêm phần ăn…!!!!!

Chén nui hôm ấy, béo ngon như chưa từng có.

Bởi: Để ăn thấy ngon có nhiều yếu tố. Phải ăn chung mới ngon – ăn một mình không ngon. Phải cười nói vui vẻ mới ngon – buồn rầu không ngon. Phải bày biện thanh tao trang nhã mới ngon – không đẹp không ngon. Nhưng cái yếu tố cuối cùng này, chúng tôi thiếu nhưng vẫn thấy ngon vô cùng.

Số là, nhà cô bạn tôi có 4 cái chén mà cái nào cũng bị nứt một đường phiá dưới đít chén, thành ra cả bọn vừa ăn, vừa lấy ngón tay bịt cái đít chén lại như sợ nước ngọt của nui rịn ra, chảy suốt xuân thì!

Hôm ấy, dù hả hê ăn thêm phần nuôi, dù thấy ngon miệng, nhưng 3 đứa cũng thấy sao sao với cô bạn không thưởng thức nui lần này, nên cũng bày đặt nói lời cảm ơn cô bạn nhỏ.

Uả, sao bọn này cảm ơn mà cái mặt của nhỏ không vui, không hớn hở như mọi lần? Có chuyện gì buồn hả nên không chịu ăn? Buồn anh nào phải không? Khai mau! Khai mau!

Cô bạn nhường cái chén nuôi bối rối, ngập ngừng….

Tụi bay cảm ơn…tao…tao…mắc cở quá! Không phải tao tốt bụng đâu! Tại vì….tại vì… tại vì mắt tao sáng hơn mắt tụi bay nên tao thấy sâu nui nổi lềnh bềnh đầy chén, tao không dám ăn, mà nếu nói thì tụi bay cũng không dám ăn bỏ nồi nui có tôm thịt tiếc quá! Lâu lâu mới ăn được chén nui ngon mà!

Trời! Cả ba đứa như muốn té xỉu.

Nhưng phải nói đó là một chén nui ngon nhất, béo, ngọt nhất và đáng nhớ nhất trong đời bởi cả bọn đã nêm vào đó một tình bạn ngọt ngào.

Nguyễn Kim Tiến
28 tháng 6 năm 2013

22 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    😆 Nhờ có con sâu nên chén soup nuôi đó ngon nhất , ngọt nhất, béo nhất và đáng nhớ nhất hả Tiến ? 😆 😆 😆 .
    Thiệt tậu nghịp bạn tui ghê 🙁 😕 😆 .

  2. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Tiến à! Tại hồi đó nhỏ bạn của Tiến chưa biết nên mới nhịn, bi giờ sâu là một trong những món “hot” đó nha! Chúc mừng bữa tiệc vừa vui mà vừa rất ngon của các bạn hê hê hê… 😆

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Mình cũng nghe nói món sâu cũng là món ngon vật lạ ở Phi Châu, để mới biết rằng điều kiện sống cho chúng ta có những cảm nhận khác nhau Hoà ơi!

  3. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    … nuôi or “nui” … nếu mà khoắng nouille như vo gạo thì chắc chỉ còn vài con sâu cho thêm hương vị … trường mình không có dạy môn gia chánh mà … thành ra nấu được một nồi ngon ngọt là học trò có khiếu lắm rồi … nhà bạn hà có dừa dưới quê đem lên nấu bo bo một hai giữ hà ở lại ăn … về nhà là hà đau bụng trối chết còn bị cằn nhằn: ai biểu ham ăn … nhà người bạn khác thì luôn luôn than phiền: bo bo ngựa còn chê …

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Chị Diệp Hà ơi, đúng là từ này lấy từ tiếng Pháp nên Tiến không biết viết như thế nào cho đúng…mong chị và bạn bè hiểu nghen. KT

  4. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Nhỏ ơi! Hồi áy miếng ăn khó khăn làm cho con người nhỏ lại. Tem phiếu mỗi người lớn chỉ được 500gr thịt mỗi tháng. Ai mà mua mở thì được 1kg, đem về rán mỡ lấy tóp trộn nước mắm ăn cơm, còn mỡ để dành xào rau chiên cá ăn dần. Phải đi xếp hàng từ 3,4g sáng mới có thịt. Không thì bỏ công đạp xe 7,8 cây số mà về giỏ không. Mua ngoài chợ thì không có bán, ai bán thì bị bắt …ráng chịu.
    Chuyện nhỏ kể làm mình nhớ ngày xưa…buồn chứ vui na!

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Lan ơi, khi Tiến nói “chuyện vui” Tiến chỉ nhìn thẳng vào sự kiện chứ Tiến không nhìn vào nguyên nhân…Hiểu như vậy nghen Lan. Còn chuyện buồn của một thời thì vô số kể, viết bao giờ cho hết! Nên tìm chút vui trong vạn nỗi buồn nhỏ ơi! KT

  5. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Lâu lâu nhắc đến thời bo bo cũng là một kỷ niệm đáng nhớ phải không Tiến? Hồi đó chị nhớ không có gạo ăn, phải đi lãnh bột mì về. Ở nhà chế biến làm bánh. Có lúc mệt quá chỉ nhồi bột vo thành cục rồi hấp, ăn ngán muốn le lưỡi! Mà bột mì để lâu cũng sinh mốc và thỉnh thoảng có sâu ( hay … giòi? 😮 )
    Đến lúc ăn bo bo thì chị đang đi dạy học ở Vĩnh Long. Dạy xong đến giờ ăn xuống căn-tin, ngồi nhìn dĩa bo bo khô khốc nuốt không nổi, tức mình báo với trường không ăn ở căn-tin nữa, chị lãnh bo bo về ( chừng 10 ký/người/tháng ) đem ra chợ Vĩnh Long lúc đó vẫn còn ê hề tôm cá, gạo dẻo ngon, giá rẻ hơn Sài Gòn rất nhiều, chị mới đổi vài ký gạo đem về nội trú tự nấu lấy mà ăn, gạo dẻo, tôm sông kho rim, cá kèo hay lòng tong kho keo, sẵn cây me bên hè vặt lá nấu canh chua, là có bữa cơm ngon lành! Hoặc tự nấu món hủ tíu Nam Vang – ở Vĩnh Long bán sợi hủ tíu dai ngon lắm đến giờ chị vẫn còn thèm, vậy là giải quyết được chuyện bo bo. Cuối tuần về Sài Gòn thì đem về cho mẹ một nồi tôm hấp, lúc qua Bắc Mỹ Thuận thời đó người ta bán thịt heo đầy đường, mua vài ký thịt heo, đặc biệt là mỡ – ngày ấy đâu có dầu thực vật mà ăn, ai cũng phải ăn mỡ, chiên bằng mỡ heo cả. Qua đến thời Phú Quốc, nỗi nhớ gia đình cha mẹ các em lúc nào cũng canh cánh bên lòng, lại ra tay kho cá biển gửi về. Nói chung, hình như số chị “sướng” được cái khoản “ăn”, lúc nào cũng có đủ, không thiếu. Phần do mình dễ tính, phần ăn ít. Thời đó ai ăn nhiều khổ lắm, lúc nào cũng thấy đói. Chị có 1 cô bạn thời đại học thấy một bạn trai nhà nghèo không có cơm ăn, đi học xa nhà phải giữ xe đạp cho trường, bữa no bữa đói. Tội nghiệp nên cô khi ăn cơm căn-tin hay để dành cho bạn 1 chén. Người bạn trai ấy ăn chén cơm tình nghĩa nhớ hoài, sau đó nhờ cha mẹ đi cưới hỏi thì cô bạn từ chối. Bây giờ gặp lại, người bạn trai ấy vẫn còn ngậm ngùi kể lại chuyện chén cơm, nói rằng ơn nghĩa không bao giờ quên. Thời khổ kể nhiều chuyện khổ, qua rồi mình quên đi nên tưởng không khổ, chứ thật tình là khổ lắm chứ! 🙁

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Tiến không nhớ lãnh được bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt khi còn đi học chị Tâm ơi, nhưng nhớ là lãnh được 22 đồng!
      Tiến may mắn hơn nhiều bạn nên lãnh xong không mang về nhà mà mang thẳng đến nhà cô bạn thân….Một hôm bà chị thắc mắc hỏi “Ủa sao chị nghe người ta nói đi học có lãnh nhu yếu phẩm mà sao chị thấy em không có…” Thế là gãi đầu gãi tai trả lời….
      Và có một lần theo chân bạn bè chở gạo thẳng ra chợ Nancy bán…trời ơi! cảm giác mắc cở theo mình về đến tận nhà…và đó là lần đầu tiên biết chợ Nancy…biết buôn bán 🙂 nhưng lần đầu và cũng là lần cuối bán gạo…
      Chắc ai cũng có nhiều kỷ niệm của một thời, giống như chị nói, qua rồi tưởng không khổ, chứ thật tình là khổ lắm! Nhưng mà trong nỗi khổ ấy chắc mình cũng có vài chuyện làm mình cười vui chứ không thôi làm sao sống nổi chị hè? KT

  6. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Thời ấy nhà mình hay ăn khoai mì, chế biến nhiều món, con nít ăn gì cũng thấy ngon..trời nóng thì nấu cháo rồi xắt khoai lang khoai mì thành hột lựu bỏ vô, thêm ít nước cốt dừa nữa là ăn hết nồi, mồ hôi mồ kê toát ra.
    Bo bo thì hầm làm xôi..
    Hồi đó vậy mà ăn thấy ngon, đứa nào cũng tròn vo còn bây giờ đồ ăn đủ thứ bổ dưỡng nhưng không còn thấy “thèm” nữa!
    Tiến ơi, chị thấy người ta hay xài chữ “nui” hơn!
    Cám ơn Tiến đã làm nhớ lại mấy “món ăn thiệt” một thời đói kém!

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Chị Bồng Sơn ơi, giờ kiếm khoai mì khoai lang chắc ít người bán vào những buổi sáng? Giờ chắc ít ai nấu cháo với khoai? Những món ăn chị kể Tiến cũng có ăn, hoàn cảnh nào mình cũng chế biến và thích nghi để sống còn!
      Vậy chữ “NUI” có lẽ đúng hơn chị nhỉ? Chị Diệp Hà cũng có góp ý như vậy. Để Tiến vào sửa lại nghen. Cảm ơn hai chị. KT

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Anh Lữ ơi, bây giờ mỗi khi ăn chè sâm bổ lượng thì lại thích múc nhiều hạt bo bo…có lạ lùng không? KT

  7. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Tiến ơi, hồi đó hổng thấý mấy con sâu (mọt)bé xíu trong nui còn bây giờ ăn me Thailand con sâu bự chát các nàng mà gặp nhau vưỡn vừa talk vừa đớp lia lịa cho coi 😛 vây mới nhớ đời!
    chờ nghe chuyện dui kế tiếp của Tiến đây

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Sâu loại gì mà bự chát vậy chị Hà! Nghe ghế quá, cách đây nhiều năm Tiến cũng thèm me, có mua một lần me Thái Lan nhưng me gì kỳ quá, ngọt lực hà…me phải có độ ngọt và độ chua tương ứng mới gọi là me, ngọt quá ăn kỳ kỳ sao đó nên Tiến không thích ăn nữa…
      Hay tại hồi nhỏ, thiếu quá ăn gì cũng thấy ngon…giờ thức ăn, trái cây kẹo bánh ê hề nên không còn thấy thèm nữa…
      Chị muốn nghe Tiến kể chuyện vui hằng tuần hay hằng tháng…hihihi có ngay, có ngay…KT

  8. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Mấy con sâu làm nồi bánh canh thêm ngon , phải không?
    Hồi đó mì lát họ xay ra làm thành sợi để phát cho giáo sinh độn thay cơm. Bọn mình ngoại trú nên lãnh về nhà: 8 kg gạo+ 5 kg mì. Hồi đó cứ lấy mắm ruốc nấu mì để ăn sáng chứ làm gì có thịt. Nồi bánh canh của Tiến là quá xá sang rồi, lại khuyến mãi thêm mấy con sâu nữa, Hi Hi!!!

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Nhờ mấy con sâu mà cái nồi nui ngọt, béo và thơm ngon thêm đó nhỏ ơi!
      Mà hồi đó mình không biết ăn mắm ruốt, chỉ biết ăn mắm cái, mắm nêm thôi…Giờ thì thích ăn mắm ruốt kho với sả và thịt ba rọi…hôm nào mà kho món này thì cả xóm bịt mũi…:-) nhưng mà Bi thì mê lắm món này mới lạ nhỏ ơi! KT

  9. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Tiến ơi, bo bo chè sâm bổ lượng là loại bo bo trắng, dẻo, đâu phải là loại bo bo nâu cứng ngắt mà hồi đó “bị” bắt ăn đâu?

    • RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
      Hèn nào Tiến thấy ngồ ngộ vì Tiến thích ăn bo bo khi ăn chè SBL:-)Thắc mắc hoài sao hồi đó mình ngán ngẫm quá chừng! KT

  10. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    KT ơi,
    Từ [i]Chuyện vui có thật[/i] rất dễ tin của KT đã chuyển sang chuyện lương thực thời đói kém, chắc ai cũng còn cất cả…kho 😛 . Mà sao KT lại mắc cỡ khi đem gạo bán, chứ V hồi đó lại là một niềm vui ( vì sắp có tiền tiêu rủng rẻng 😆 ). Những thứ “được giá” (gạo, mì sợi) mới đem bán, còn lại để ăn, (thường là bo bo, khoai sắn). V nhớ hồi đó bạn bè chỉ nhau mẹo nấu bo bo cho đỡ tốn củi: cho vừa nước nấu cạn rồi đổ thêm nước lạnh vào nấu tiếp bo bo sẽ nở bung, phi thêm mỡ hành và gia vị trộn vào cho béo béo thơm thơm. Ở nhà vừa học vừa nhâm nhi vậy, đủ …tròn vo ;-). Thật tình hồi đó mình không thấy khổ vì ai cũng khổ. Bây giờ xã hội phân hoá giàu nghèo, người nghèo, khổ hơn nhiều dù không phải ăn bo bo. Đợi nghe chuyện…hàng tuần, KT cứ thư thả kể nhé! 🙂

  11. RE: Chuyện Vui Có Thật (1)
    Vân ơi, mắc cở là vì Tiến dở lắm trong việc trả treo đó…nhỏ bạn bày Tiến năn nỉ thêm chút tiền….đó…vậy đó nên mắc cở…chứ có chút tiền là vui lắm chứ, nhờ nó mà mới ăn được chén nui có chút tôm thịt đó Vân ơi. Bán có một lần một, còn sau đó thì có tháng chở đến nhà bạn này, có tháng chở đến nhà bạn kia rồi về nhà tay không..hihihi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả