Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Chuyện Ngày Xưa…

Anh thương em từ khi mình mới gặp
Mong ước mai sau sẽ nên vợ thành chồng
Không mơ mộng đâu em, con tim anh bảo thế
Bỡi anh tin chúng mình có duyên số với nhau

Em biết không anh thấy trong đôi mắt đẹp
Có bóng dáng anh ở đó lâu rồi
Và trong tim anh tự bao giờ không biết
Chỉ có mình em thật đẹp thật ngoan hiền

Mình yêu nhau sao em cứ hờn cứ giận
Chợt vui chợt buồn như sớm nắng chiều mưa
Và anh thật vô duyên chẵng vỗ về xin lỗi
Cứ để em buồn,để xa cách nhau luôn

Và mình chia tay không còn yêu nhau nữa
Như đôi bờ ngăn cách chia xa
Như con đường chia đôi lối rẽ
Chẵng vương vấn gì,chẵng nhung nhớ xót đau

Rồi thật lâu… tình cờ gặp lại nhau
Mình lại cười tươi như chưa hề hờn giận
Em thấy đúng không ? mình có duyên có phận
Nên chẵng bao giờ xa cách được đâu em !

Nguyễn Tấn Lực
18/8/2008

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhớ
    Dường Sở Phân
    Hôm nay vào trang sinh hoạt Nữ Trung Học Qui Nhơn định gởi vài tấm hình kỹ niệm chụp chung cùng các bạn cho admin, tình cờ thấy bài viết chủ đề ‘Chị trưởng lớp Đường Sở Phân’, Phương Anh vưà ngạc nhiên vừa tò mò, có phải cô giáo Đường Sở Phân đã dạy chung trường Cấp II Phước Long Diêu Tri với mình vào khoảng năm 1976,1977 không? Thật đúng rồi, Đường Sở Phân, em đã ra đi thật rồi sao?!
    Đường Sở Phân, chị Phương Anh vẫn còn nhớ em với hình ảnh mảnh mai trong chiếc aó dài trắng dễ thương khi lên lớp, trên bục giảng lời giảng của em vẫn sang sảng mặc cho không khí nóng bức và căng thẳng của những buổi dự giờ vô nghĩa, mất tự do, nhưng em vẫn từ tố tươi cười với học sinh và các bạn đ ồng nghiêp.
    Nhớ những ngày chi em mình và các bạn Bảo Toàn, Ngọc Liên, Hương, Sanh, Minh Tâm hì hà hì hục đạp xe đạp mỗi ngày Qui Nhơn – Diêu Trì trên đường quốc lộ số 1, vui cười hồn nhi ên không để ý đến nắng mưa trên đoạn đường dài đi về phải hơn 24 Km, nhớ những ngày mùa đông lạnh giá cùng chen chúc trên chuy ến tàu chợ Qui Nhơn Diêu Trì để kiệp giờ dạy…còn và còn rất nhi ều kỷ ni ệm , chị Phương Anh nhớ em rất nhiều Đường Sở Phân.
    Chi em mình vẫn hứa trên điện thoại sẽ đi thăm nhau, nhưng vẫn chưa thực hiện được, bây gi ờ biet tin em thật sự đã rời xa những người thân yêu. Khi viết những dòng chữ này lòng chị xúc cảm vô cùng chị vẫn chưa tin được là em đã ra đi, Đư ờng Sở Phân, chị cầu nguyện em được an bình ở thế giới mới của em.
    Nguyễn Thi Phương Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả