Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNiềm Vui Hội Ngộ - Bắc California - Minnesota

Niềm Vui Hội Ngộ – Bắc California – Minnesota

Tôi có đọc đâu đó rất nhiều cảm nhận về tình bạn. Chẳng hạn như “người bạn là người sau khi chia tay chúng ta cảm thấy đã nói với nhau nhiều điều mà thật ra là chúng ta chỉ ngồi với nhau và im lặng”. Nghe qua có vẻ không thực tế chút nào phải không? Nhưng thật ra, trong cuộc đời của tôi, đã nhiều lần tôi cảm nhận được giây phút quí giá này. Chỉ một vòng ôm thật chặt và không nói với nhau lời nào, vậy mà tôi đã cảm nhận như trăm ngàn lời nói đang thỏ thẻ vào tai. Nó có sức mạnh ngàn cân. Dù thế, lời nói cũng không phải là không cần thiết. Đôi khi đôi tai tôi vẫn thèm nghe những tiếng lòng tha thiết chia sẻ của tình bạn? Nó mang lại những ấm áp ngọt ngào. Và đã có lần tôi ghi lại cảm nhận của mình về Tình Bạn:

Khi bạn cười với tôi / Trái tim tôi nhảy muá / Khi bạn làm tôi đau / Tôi biết bạn chỉ vô tình / Khi bạn khóc với tôi / Bạn tin cậy tôi đấy bạn ạ / Khi bạn rời xa tôi / Tôi biết bạn đã vui trở lại / Nhưng hãy luôn nhớ rằng / Bất cứ lúc nào bạn cần tôi / Tôi sẽ mãi là bờ vai cho bạn sụt sùi (nkt)


Như đêm qua, vô tình lần mở ra cái mail box mà tôi cất giữ những lời chia sẻ của các bạn trong thời gian tôi không được khoẻ, đọc từng chữ, từng hàng và nghe mùa thu đang xào xạc trên những phiến đá xưa huyền diệu. Tôi như đứa trẻ được mẹ vỗ về ôm ấp trong bàn tay dịu dàng.

Mùa thu đang về. Những hàng cây với những chiếc lá đang bắt đầu khô héo, để rồi rơi rụng và một chu kỳ mới lại kế tiếp như đời người vậy!

Thu năm nay không rực rỡ như mọi năm. Sự thay đổi môi trường thời tiết có làm cho mùa thu nơi tôi ở có chút chạnh lòng? Đã gần cuối tháng 10 rồi mà cây lá vẫn còn đây đó xanh tươi. Hay nếu vàng cũng vàng với một màu vàng úa chưa chín tới. Mưa tới, gió về rung nhẹ, lá chưa kịp vàng, lá chưa kịp đỏ đã rụng rơi trông tội nghiệp vô cùng!

Có một mùa thu đến muộn màng và héo hắt!

Ngày nào tôi cũng lái xe đi làm qua một công viên. Gọi là công viên nhưng thật ra nó giống như một khu rừng thưa nho nhỏ giữa lòng thành phố với những cây phong khi đổi màu đỏ rực xen kẻ với những loại cây khác như thông hay cây cottonwood (hai loại cây này có nhiều ở miền bắc Mỹ). Năm nay lá phong chuyển màu rất chậm. Lá đỏ từ trên ngọn đỏ dần xuống. Thường thời gian chuyển đổi màu sắc không rõ ràng ở những mùa thu trước vì lá đỏ rất nhanh. Thời tiết nóng lạnh lạ lùng. lá đổi màu chậm rãi nên tôi có thể chứng kiến từ đầu đến cuối sự chuyển đổi màu sắc diệu kỳ này. Thế cũng hay để chúng ta hiểu rằng ngay cả trời đất cũng bất thường, mỗi nơi mỗi vẽ, mỗi năm mỗi khác như đời sống của mỗi chúng ta vậy!

Trong cái lạnh của mùa thu, nhẹ nhàng và đằm thắm, hình như tôi vẫn còn nghe một mùi hương thoang thoảng đâu đây. Mùi hương của tình bạn, mùi hương của những xẻ chia.

Mùa hè năm nay gia đình tôi có khách phương xa từ Canada xuống thăm chơi, ở với chúng tôi khoảng 10 ngày. Chỉ 10 ngày thôi mà khi gia đình anh về lại, cả nhà tôi lại nhớ gia đình anh vô cùng. Thế mới biết rằng tình quyến luyến là một thứ tình thật tự nhiên giữa con người với con người nếu chúng ta có dịp bày tỏ cho nhau. Gia đình anh ra về, căn nhà bỗng nhiên vắng lặng. Rồi lại nhớ những đêm thức khuya, mấy anh em nhắc chuyện xưa, chuyện của một thời buồn lo, chuyện của một thời tuổi trẻ mộng mơ!

Thật ra anh không phải là bạn của chúng tôi. Chỉ quen nhau qua những lá thư email mà tên của chúng tôi tình cờ được nằm trong cái danh sách CC của người anh chúng tôi. Anh là bạn học thời trung học của anh C, anh của L. Rồi chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi email qua về. Chúng tôi chẳng biết anh là ai, mặt mũi ra sao, vậy mà cái tình cảm lớn lên cùng một nơi, cái tình cảm cùng hội cùng thuyền, cái tình quen biết khi chúng tôi nhận ra nhau là mẹ anh và mẹ chúng tôi buôn bán và ngồi gần nhau ở chợ Đông Ba chừng ấy năm trời đã làm mấy anh em cảm thấy gần nhau vô cùng để rồi chúng tôi mời anh nếu có khi nào anh có dịp qua Mỹ chơi, cố gắng ghé thăm gia đình chúng tôi. Thế là đầu tháng 7 năm nay, anh email hỏi một cách chân tình “gia đình anh tính qua thăm vợ chồng tụi em, có tính đi chơi đâu xa? nếu không, cố gắng lấy ngày nghỉ chơi với gia đình anh khoảng 10 ngày. Có gì cho anh hay“. Hai vợ chồng vui mừng quá vì cũng không tính đi chơi đâu xa hè năm nay nên sẽ là thơi gian tiếp khách tuyệt vời nhât…và thế là đầu tháng 8 cả gia đình anh qua thăm chơi. Chúng tôi đã lấy ngày nghỉ để vui chơi đón tiếp anh. (Nhưng có khách tới thì phải dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, sạch sẽ thêm chút đỉnh, nên cái khâu này ngó bộ là cái khâu mệt nhất đó). Chúng tôi email xin anh gửi tấm hình để còn nhận diện ra anh khi ra phi trường đón. Vậy đó mà vui trong chờ đợi.

Mở hình anh gửi ra xem, cố nhớ gương mặt anh với mái tóc bạc để nhận diện ra anh, thấy ngồ ngộ. Tấm hình cho chúng tôi cảm giác là anh “già” lắm, ai ngờ khi anh xuất hiện trông anh trẻ hơn nhiều. Hình như tóc muối tiêu khi chụp hình trông “già” hơn bên ngoài. Sau này biết ra anh “già” hơn chúng tôi có một tuổi! Chúng tôi khen anh chị làm anh chị nở mũi thật to! Anh trầm tính. Chị tiếu lâm vui tính và cũng thật đẹp. Anh nói “phải vậy để bổ sung cho nhau chứ ai cũng dành phần nói thì lấy ai nghe”. Cô con gái tuổi 15, bước đầu có hơi bỡ ngỡ ngại ngùng khi gặp Bi Bo, nhưng sau vài ngày tụi nhỏ đã có thể thức suốt đêm tâm tình với nhau. Vậy đó mà hai gia đình đã có 10 ngày cùng nhau đây đó, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau đi chơi xa, cùng nhau thức khuya và kể lể đủ điều. Chị tiếu lâm và vui tính nên tình thân đã đến thật rộn ràng và nhanh chóng, để biết rằng khi chúng ta mở cửa trái tim thì mọi rào cản trở nên vô nghĩa. Gia đình anh đã cho chúng tôi những ngày vui và những đêm thật ấm nồng.

Rối cuối tháng 8, tôi có việc đi xuống San Francisco. Tôi nghĩ đây là dịp tôi có thể ghé thăm vài người bạn. Thế là xong việc ở San Francisco, tôi lái xe chạy xuống thành phố Dublin thăm cô bạn từ Việt Nam qua được vài tháng. Vì là ngày làm việc của cô, nên chúng tôi hẹn gặp nhau ở tiệm phở nơi cô làm việc. Mất hơn 1:30 phút lái xe tôi mới đến nơi. Hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cô nói “để mình gọi món gì ăn nghen“, tôi chưa kịp nói món gì thì trời ơi, cô bưng ra nào chả giò, một tô phở, gỏi cuốn…và một ly chè ba màu. “Trời ơi! chừng ấy món, làm sao mình có thể ăn hết cho được!” Tôi nói với cô bạn như thế, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô, tôi hiểu là cô đã không đãi tôi chỉ bằng thức ăn mà cô đã đãi tôi với một niềm vui hội ngộ với tất cả tình thương mến. Cô nói “chụp cho mình tấm hình mình đang bưng tô phở ra nghen, mình đâu ngờ có ngày mình lại đi bưng phở như thế này”…nghe có chút bùi ngùi nhưng tôi nghĩ, đó là một khúc quanh của cuộc đời, nó đến như một nhắc nhở chúng ta rằng đời sống là những nốt thăng trầm và chúng ta cần phải chấp nhận để sống vui! Thật ra, đó chỉ là một bước ngoặc mà thôi, rồi tất cả sẽ biến chuyển không ngừng và tôi tin là cô bạn đâu sẽ vào đó vì cô đến xứ sở này bởi tình yêu thương cô dành cho đứa con gái duy nhất đang sống ở đây. Nhìn cô bưng tô phở ra, tôi có thể hình dung tôi của 30 năm trước. Một công việc làm cũng đòi hỏi nhiều thách thức, ít khách cũng lo mà đông khách cũng khó. Sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện, chúng tôi nói lời chia tay. Chia tay từ trong quán, chia tay ở trước quán, rồi lại chia tay ở tận bãi đậu xe với ánh mắt nhìn bịn rịn biết bao giờ gặp lại, những giờ phút chia tay như thế cứ làm tôi miên man suy nghĩ về cuộc đời suốt thời gian lái xe đi tiếp xuống San Jose, trạm dừng chân thứ ba của chuyến đi. Tôi ngẫm nghĩ đến lời tâm tình của bạn “chỉ cách đây vài tháng có người bưng cơm nước dâng tận miệng cho mình, mình giờ bưng phở dâng tận miệng người khác. Chính việc này đã giúp mình có cái nhìn khác hơn về nghề nghiệp, về con người. Hoá ra tất cả những gì xảy ra đều có lý do của nó!” Tôi đã có thể nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của cô bạn khi cô bưng tô phở ra cho tôi. Đó là một nụ cười tự tại!

Theo lịch trình, tôi ghé thăm vài người quen trong đó có ghé thăm KG, bạn thời trung học vào tối hôm đó. Lúc đầu tôi định ở lại ngủ với KG một đêm, tâm tình cho thoả thích, nhưng khi đến nhà mới biết là KG đang dọn dẹp nhà cửa để bán nhà dọn đi tiểu bang khác. Trông KG có vẻ mệt mỏi quá nên tôi quyết định ra về nhà người chị thân quen vào lúc 11 giờ đêm để KG nghỉ ngơi. Tôi cũng đã không gặp người chị thân quen này gần 40 năm rồi, vậy mà cứ tưởng như chưa có một thời gian dài xa cách!

Sáng hôm sau, tôi lái xe lên Saramento thăm chi GNT. Từ San Jose lên chị GNT mất 2 tiếng rưởi. Tôi với tôi một mình trong một đoạn đường dài. Những suy tư về đời sống cứ lần lượt như lớp sóng xô bờ, hết lớp này đến lớp khác chồng chéo lên nhau và tan loãng vào mông lung! Hai tiếng rưởi với sự im lặng tuyệt đối này cũng để lại trong tôi những điều lý thú!

Vừa bước vào căn nhà của chị, nhìn xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính, là khu vườn sau nhà, một cảm giác thật êm đềm và nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi. Chút mệt mỏi của hai tiếng rưởi lái xe bỗng tan biến rất nhanh nhường chỗ cho những vòng ôm và những cái bắt tay thân tình. Tôi gặp gia đình và bạn chị vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời và ngay lập tức chúng tôi đi vào những câu chuyện đời thường thật thân thiện. Tôi kể về buổi “White coat ceremony” mà tôi đi dự ở San Francisco. Đó là buổi nhập học vào trường Y, buổi làm lễ cho những tân sinh viên chính thức khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Buổi lễ thật cảm động với bài thuyết trình chia sẻ của một vị bác sĩ, thoạt nhìn tôi đã có thể đoán ra bà là người đồng tính. Thật vậy, trong bài thuyết trình chia sẻ này, bà đã nói lên câu chuyện riêng tư của bà với người bạn mà bà yêu thương. Và chính vào cái lần người yêu của bà lâm bệnh nặng, bà và bạn của bà đã được một vị bác sĩ rất tận tâm giúp đỡ và chia sẻ với bà. Ông quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi mà bà đã quyết định chọn ngành y sau đó. Một chia sẻ vô cùng chân thành và cảm động. Cả mấy trăm người hiện diện ở đó như đang nín thở để nghe từng chữ, từng lời thoát ra từ bà. Một vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn như đàn ông. Chiếc sơ mi sọc xanh bỏ vào chiếc quần jean đậm màu. Bà là vị bác sĩ duy nhất không khoác trên người chiếc áo blouse trắng trong số 6 vị bác sĩ đang ngồi ở trên khán đài. Phải chăng bà muốn cho mọi người thấy con người thật của bà. Bầu không khí im lặng này cho tôi cảm nhận một sẻ chia bao trùm trên từng gương mặt đang hết sức chăm chú lắng nghe với lòng ngưỡng mộ. Và tôi biết là trái tim tôi đang thổn thức!

Hai chị em ra vườn sau. Không khí trong lành. Một ngày nắng đẹp. Hai chị em hái táo tàu và chụp với nhau vài tấm hình. Vườn chị đẹp với những cây sồi già cho tôi cảm tưởng vững chắc. Một hồ cá nho nhỏ cho tôi cảm giác an lành. Đây là lần đầu tiên tôi ghé đến Sacramento, thủ phủ của California dù tôi cũng đã có vài lần ghé thăm California. Thường tôi hay ghé Los Angeles và San Jose bởi tôi có bạn bè ở đó. Hình như nơi nào có bạn thì nơi đó lôi cuốn tôi nhiều hơn. Với tôi đó là sự gắn bó tình cảm mà chúng ta không thể từ chối được, nó có những thôi thúc lạ kỳ!

Đến chiều, tôi cũng phải nói lời chia tay với gia đình chị vào lúc 4 giờ để lái xe về lại San Jose kịp ghé thăm HL và P vào lúc 6:30 chiều. Như một người “nhà quê” của xứ Nẫu chúng ta, chị bới xách cho tôi không biết bao nhiêu là thứ. Đặc biệt là nguyên một thùng bánh tráng. Chị nói “đó là bánh tráng chị đặt cho người ta làm ở đây. Bánh tráng mè và bánh tráng thường. Nướng bánh tráng mè xong nhúng bánh tráng trắng lên, xong cuốn lại với nhau chấm với xì dầu hay mắm nêm tỏi ớt. Ngon quá là ngon!” Chị T ơi, một món ăn rất đặc biệt mà chỉ có xứ mình mới ăn như thế, phải không?

Trên đường lái xe về lại San Jose, HL gọi hỏi bao giờ tới. HL hỏi “T thích ăn gì? Mình nghĩ lái xe đường dài chắc sẽ mệt, mình nấu cháo gà nghen“. Trời ơi, nghe đến cháo là tôi tỉnh người ra. “Mình thích cháo, thích món gì có nước”. Thế là sau hai tiếng rưởi tôi ghé lại nhà HL. Thật tình là tôi không nhớ HL là ai, bởi gần 40 năm rồi tôi không gặp nhau, chỉ mới đây thôi chúng tôi liên lạc được qua điện thoại và nhìn hình bây giờ thì chịu thua, không nhận ra nhau. Tôi hỏi với chút ngần ngại “HL cho mình xem vài tấm hình hồi nhỏ đi, để may ra nhìn hình hồi nhỏ, mình biết HL là ai?” HL chạy lên lầu, và đi xuống với 4 tấm hình trắng đen cũ kỷ, đã ngã màu vàng úa. Tôi nhìn hình và nhận ra ngay HL là ai, đã vậy mà còn nhận ra luôn mấy bạn đứng chụp chung với HL nữa chứ. Để biết rằng thời gian làm thay đổi chúng ta rất nhiều mà đôi khi chúng ta không hề hay biết.

Một nồi cháo gà thơm lừng, thêm bánh bột lộc của P tự làm mang đến đã được bày biện sẳn trên bàn ăn. Cả ba ngồi vào bàn, bỗng tôi nói với HL “để mình gọi KG thử nghen, có gì kêu KG ghé chơi vì hai ngày nay mình chạy tới chạy lui mấy cái điạ chỉ này mình nghĩ chắc KG ở gần đâu đây“. Thế đó, chỉ không đầy 5 phút, KG có mặt và chúng tôi đã có một buổi tối thật vui. HL và KG ở cùng thành phố, chỉ cách nhau chừng 5 phút lái xe thế mà đã mấy chục năm rồi, có bao giờ có dịp gặp nhau. Đúng là phải có duyên thì mới gặp nhau được! Trong bửa ăn, HL nói “mình phải cho nhỏ ăn món bánh tráng nhúng nước mới được”…rồi nào là rau câu. HL nấu món rau câu ngon quá. Theo như HL tả nấu món rau câu rất là công phu. Vừa ăn, vừa nói chuyện, tôi vừa ngủ gục!

Cả ngày đường lái xe cũng hơi mệt, nên hai con mắt tôi ríu lại, phải đi nằm nhắm mắt chút xíu mới tỉnh. Vậy đó, rồi tỉnh lại nói chuyện tiếp. Đêm đó tôi ở lại ngủ với HL. Hai đứa lại có dịp kể lể chuyện đời xưa. Sáng ra, tôi mới có dịp gặp anh G chồng HL, ngồi nói chuyện một hồi, anh nói “anh biết ba Tiến, anh biết nhà Tiến, anh có ghé nhà Tiến…..” Đúng là quả đất tròn vo, nhỏ chút xíu! Thế là chuyện người quen nổ ra như bắp rang. Rồi tôi lại từ giã ra đi, anh G lại biếu thêm mấy cây chả nữa. Lại lỉnh ka lỉnh kỉnh mang về. Cũng là chút tình bạn bè dành cho nên tôi không từ chối được, sợ bạn buồn, mà ráng thì chao ôi!

Chia tay xong, tôi phải lái xe ngược về San Francisco cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị kịp cho chuyến bay vào buổi chiều để bay về lại Minnesota. Các bạn ơi, về dưới thì chỉ có một cái xách tay nhỏ với vài bộ quần áo, mà về lại đây là có thêm một thùng bánh tráng và thêm một thùng với lỉnh kỉnh đủ thứ khác nữa. Đi tìm thùng, tìm dây buộc lại một kiện hàng thiệt là mệt đó nghen. Tự nhiên nỗi mệt nhọc bay đi khi tôi cảm nhận ra rằng hình như tôi đang gói ghém cột chặt niềm vui hạnh ngộ bằng những sợi tình. Thật vậy, một chuyến đi ngắn ngày, nhưng trong tôi đầy ắp những niềm vui! Nhưng dù sao thì cũng có những thiếu sót, mang máy chụp hình đi rồi lại mang máy chụp hình về không. Phần vì tôi hơi mệt, phần tôi ít để ý đến chuyện chụp hình mà các bạn cũng chẳng nhớ, chỉ lo nhắc đến chuyện xưa, chuyện nay, thành ra! Hẹn lần khác vậy nghen HL, P và KG.

Rồi cách đây 2 tuần, vợ chồng TV, cô bạn thân từ California lên chơi. Thật ra hai vợ chồng TV cũng lên thăm chơi ba lần rồi nhưng toàn là vào mùa hè mà bạn thì rất thích mùa thu. Tôi biết thế nên ca cẩm về mùa thu không gì tuyệt vời hơn khi giung giăng giung giẻ trong rừng và ngắm lá vàng vào những ngày nắng ấm, trời thu rực rỡ. Lần này TV đã xiu lòng với trời thu mà tôi ca cẩm. Hai ngày đầu, thời tiết không đến nỗi nào, cũng nắng mềm xen kẻ với những giọt mưa thu nhè nhẹ nên chúng tôi lại có dịp lang thang trên những con đường Minnesota. Rồi hai đứa nhắc lại một thời mà hai đứa đã có lần đi lang thang giữa trời thu Đà Lạt một đêm nào!

Cả tuần sau đó bầu trời âm u, ảm đạm. Thu năm nay, mưa nhiều nắng ít. Mưa không nặng hạt, mưa không như trút nhưng những trận mưa thu cũng đủ làm uớt át đôi vai. Giữa hai cuối tuần, vợ chồng TV lái xe qua Michigan thăm người thân. May quá, bên Michigan trời đẹp hơn, nên vợ chồng TV có cơ duyên nhìn thấy nắng, nắng thu bên hồ Michigan, một bờ hồ cũng rất là tình tự và lãng mạng. TV đi 3 ngày và về lại chơi thêm với chúng tôi thêm một cuối tuần nữa. Lần này, tôi đề nghị chọn ngày thứ bảy gần ngày về, gói tám cái bánh chưng để TV mang về California làm quà. TV thích quá và chúng tôi đi chợ mua nào là lá chuối, nếp, đậu, thịt…rồi về nhà sửa soạn rộn ràng cả một góc bếp nghe chừng như Tết đang về đâu đó! Chúng tôi đã gói niềm vui hội ngộ trong từng chiếc bánh và tối đó, chúng tôi tự đãi cho nhau những miếng bánh chưng trước Tết với hủ dưa món còn dư từ hồi tháng hai Tết năm rồi. Một buổi ăn tối thật ngon miệng với nhiều lời khen từ các đấng mày râu! Làm tôi nhớ đến câu ngạn ngữ “con đường chinh phục đấng mày râu nhanh và hữu hiệu nhất là con đường xuyên qua bao tử”, có phải vậy không?

Sáng chủ nhật, tôi đề nghị nên có thêm vài tấm hình giữa trời mưa thu trước khi lên đường về lại California chứ ít khi nào có dịp quay trở lại đây và gặp mưa thu như thế này. Thế là chúng tôi mặc đồ ấm, với khăn quàng, mang theo dù và lái xe vào công viên Battle Creek gần nhà, và đi trong mưa thu giữa trời thu Minnesota. Làm điệu ở góc này, làm dáng ở góc kia, để rồi những tấm hình với trời mưa thu nằm đẹp đẽ trong ký ức một sáng trời buồn. Vậy đó, thật tình là mùa thu quá quyến rủ các bạn ạ.

Chiều về, trước khi ra phi trường, thay vì rủ nhau đi ăn ở nhà hàng, chúng tôi đã ghé vào chợ người Hmong, mua hai bó cải xanh, đem về luộc lấy nước làm canh. Cải chấm với nước mắn tỏi ớt dằm với trứng gà luộc. Ui chao ơi, một bữa cơm tối ngon miệng còn hơn là ăn tiệm nữa đó! Vậy thì các bạn đừng ngại ngùng khi có dịp qua đây. Tôi sẽ đãi các bạn rau muống xào tỏi, cải luộc và cà tím nướng trộn với ớt tỏi xì dầu nhé. Các bạn sẽ không phải nhớ những món rau quê nhà nữa. Nhớ nhé! Hãy gọi cho tôi khi nào các bạn có dịp ghé thăm nơi tôi ở. Tôi cam đoan với các bạn là các bạn sẽ không thất vọng khi bay ngược lên vùng giá buốt này. Một nơi không phải là nơi để những bước chân khách du lịch muốn ghé! Nhưng nơi đây mặc nhiên đã được nhiều khách nhận ra rằng đây là nơi “Xứ lạnh tình nồng”.

Rồi thì chúng tôi lại phải chia tay. Những hội ngộ êm đềm và ngọt ngào luôn cho tôi những suy tư về cuộc đời này. Không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà chúng ta là bạn của nhau. Nó là định mệnh. Nó là một gặp gỡ, sắp xếp như một lập trình của đời sống chúng ta. Tôi luôn yêu quí và trân trọng từng phút giây bên nhau, bởi biết rồi mình có thể gặp lại nhau sau mỗi lần chia tay!

Cảm ơn chị GNT, HL, P, và KG. Cảm ơn anh chị Q và vợ chồng TV thân nhiều gắn bó với tôi. Các bạn đã cho gia đình tôi cũng như cho riêng tôi những ngày thật đẹp, vui tươi và ấm nồng tình thân. Vậy nhé! Hẹn gặp lại vào bất cứ khi nào, mùa nào mà chúng ta có thể thực hiện được.

Nguyễn Kim Tiến
26 tháng 10 năm 2013

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chuyến Đi Thăm Miền Bắc California
    Hi Tiến. Thật vậy, mùa thu năm nay thời tiết thật là kỳ lạ, nóng lạnh bất thường làm cho cây lá đổi màu không được bình thường như những năm trước. Lá thì có vàng, nhưng vàng giống như khô chết thật là tội nghiệp.
    Người ta thường bảo: tình bạn không có cánh. Những ngày còn lại của chúng ta sẽ qua rất nhanh. Vì thế mình rất mong ngày trở lại Houston để gặp lại các bạn.Chúc Tiến luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Để sang măm mình còn sang bên đó ngắm lá vàng với Tiến Thân.CD

    • RE: Chuyến Đi Thăm Miền Bắc California
      Carolyn ơi, vậy chắc ở đâu năm nay mùa thu cũng đến chậm và với một màu vàng uá lạ lùng. Thấy tội nghiệp cho những chiếc lá quá phải không? Bên CD cũng vậy chứ hả?
      Bên này, mãi đến hôm nay đã qua tháng 11 rồi mà nhiều loại cây vẫn còn xanh! Chỉ có những cây phong ngã màu đỏ thắm và vàng là đẹp thôi.
      Hưá là phải nhớ đó nghen. Hẹn CD vào mùa thu sang năm. Hy vọng sẽ là một mùa thu với nắng vàng rực rỡ. Cảm ơn CD chia sẻ với mình. KT

  2. RE: Niềm Vui Hội Ngộ – Bắc California – Minnesota
    ” Khi chúng ta mở cửa trái tim thì mọi rào cản trở nên vô nghĩa” Đúng rồi đó Tiến ơi.Với tấm lòng nhân hậu,tính tình dễ thương như Tiến ai gặp mà không mến. Cho Vân chia vui với ” những ngày thật đẹp, vui tươi và ấm nồng tình thân ” của Tiến nghen .Chúc Tiến luôn vui khỏe.

    • RE: Niềm Vui Hội Ngộ – Bắc California – Minnesota
      Vân ơi, chắc Tiến phải viết hỏi bà thầy Diệu Tâm về những giấc mơ của mình. Dạo này cứ nằm mơ thấy bạn bè thời trung học…đây là dấu hiệu của tuổi về chiều phải không? Mỗi khi có dịp đến nơi nào là mình hay ráng đi thăm bạn bè đó Vân, bởi cứ nghĩ dễ gì có lần sau mà nếu có cũng đâu thể thường xuyên, nên vậy đó. Có khi lái xe cũng mệt lắm nhưng mà vui thì vui vô cùng nên nỗi mệt nhọc cũng tan nhanh.
      Vào sinh hoạt với trang nhà llàm Tiến vui lắm. Cảm ơn nhiều. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả