![]() |
| Củ sắn trồng ở Minnesota – Ảnh tự chụp |
LTG: Nhìn chùm sắn của người Hmong ở Minnesota nhớ chùm sắn quê nhà Qui Nhơn. Chút kỷ niệm dễ thương Tiến muốn chia sẻ cùng các bạn để nhớ quá một thời tuổi nhỏ mộng mơ.
Bắt đầu niên học mới, năm nào cũng y như năm nào, ngay ngày đầu tiên đi học về, thể nào cũng nghe ba mẹ hỏi, sau mấy tháng hè, đi học gặp lại bạn bè vui không con? Nhưng không quên kèm theo, ghi cái thời khóa biểu xuống, dán lên tường cho ba mẹ, nghe chưa?
Bây giờ nghĩ lại thấy cách chia thời khóa biểu, hai giờ đầu, hai giờ sau và những giờ nghỉ bất thường vì thầy, cô giáo bệnh là thời khóa biểu dễ thương nhất. Nó cho mình có nhiều thì giờ lén ba mẹ đi chơi mà ba mẹ không biết. Nghĩ lại thấy mình hư quá trời luôn.
Nhớ nhất là những lần cả bọn đèo nhau từng chiếc xe đạp, hay xe Honda lên đường Quang Trung, Đống Đa hái sắn, mua sắn. Ăn có bao nhiêu đâu, chơi đùa, chọc phá ghẹo nhau qua về là niềm vui bất tận của tuổi nhỏ đó thôi.
Một hôm, được nghỉ hai giờ sau vì cô giáo bệnh, Ngọc Anh chở tôi trên chiếc xe PC, cùng bạn bè thẳng tiến lên Gềnh Ráng dọc theo con lộ hai bên đường những chùm sắn tươi tốt, củ nhỏ nhắn, da trắng nỏn nằm sẳn nhem thèm cả lủ chúng tôi. Những củ sắn ngọt lịm, trắng tinh, cắn vào một miếng, mát rợi. Cả một đọan đường hình như thức dậy cùng với những tiếng cười, tiếng réo gọi nhau ơi ới của bọn học sinh chúng tôi. Giờ nghĩ lại, người bán dường như cũng vui lây với niềm vui nhỏ này chứ lời lãi gì bao nhiêu. Rồi hai giờ vui chơi cũng qua mau, chúng tôi về nhà.
Trên đường về nhà, Ngọc Anh và tôi thấy có chiếc xe Honda đậu ven đường bên một cái ao, chùm sắn vắt ở ghi đông xe mà không có người ngồi bên cạnh. Nhìn xuống mé ao thì thấy có hai anh chàng (bây giờ tôi không còn nhớ hai anh chàng học trường nào) đang xắn quần lên trên đầu gối, đứng đưới nước, đang kỳ cọ rửa mấy chùm sắn. Tôi bàn với Ngọc Anh, ghé vào đánh cắp chùm sắn đang treo lũng lẳng trên xe của hai anh chàng này ghẹo chơi cho vui. Ăn cắp mà còn la toáng lên “hêhêhê…. chấp mấy bạn rượt theo kịp thì trả lại, không kịp thì mất luôn, ráng chịu”. Hòa với tràng cười đắc thắng của NA và tôi là tiếng kêu ơi ơí của hai chàng. Mỗi lúc tiếng kêu mỗi nhỏ dần và tan loãng vào không gian tĩnh mịch của đất trời.
Thời ấy ít xe cộ, con đường ngả trên của thành phố yên ắng lắm. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe cam nhông nhà binh chạy ngược chiều, bụi cát mịt mù. Một bên là núi một bên là nước, phẳng lặng yên bình….
Bất ngờ, tôi la toáng lên “Chết rồi, chết rồi! ngừng xe, ngừng xe lại”. Không biết vì ngủ quên trên chiến thắng hay sao mà cái gót chân phải của tôi lọt vô bánh xe sau hồi nào không hay. Cái gót chân của tôi sứt một miếng da thật lớn, máu chảy lênh láng, không biết làm sao mà cầm máu. Ngọc Anh ngừng xe, tôi bước xuống ngồi bên vệ đường, ôm chân nhăn mặt, hít hà, nước mắt chạy quanh. Vừa đau, vừa lo sợ hai anh chàng bắt kịp thì chết, rồi còn lo sợ về nhà bị tra hỏi vì sao, chắc là chết thêm lần nữa. Lòng dạ tôi nó đánh lô tô, rối bời. Ngọc Anh ngồi bên cạnh xuýt xoa, chốc lát lại hỏi “nhỏ có đau không? giờ làm sao đây?”. Giờ nhớ lại gương mặt cô bạn lo lắng cho mình, thấy thương và nhớ quá!
Nói là sứt có miếng da vậy chớ, tôi cũng đi cà nhắc đến cả tuần chứ ít ỏi gì. Bây giờ, mỗi khi sờ thấy cái sẹo còn nằm y nguyên ngay cái gót chân phải, lại nhớ về kỷ niệm này. Ba mẹ điều tra. Dấu đầu lòi đuôi nên cuối cùng tôi đánh liều thú thiệt nên tội nhẹ hơn và dĩ nhiên là hôm đó tôi được tha bổng. Không những thế, tôi còn được ba tôi chở đi học mỗi ngày thay vì đi bộ. Nhiều khi trong cái xui cũng có cái hên! Tôi thuộc nằm lòng câu này nên chi khi tôi gặp xui tôi hay an ủi biết đâu rồi mình sẽ gặp hên!
Thế rồi, chỉ vài phút sau, hai anh chàng xuất hiện với cái mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí. “Hai cô trả chùm sắn lại đi, dám cả gan chọc ghẹo tụi này hả”…Tôi chờ hai chữ “đáng đời” nhưng sao thấy im re, ngừng ngang xương không nói tiếp và hai cái miệng thì há hốc nhìn tôi sững sờ. Chắc nhìn xuống thấy cái gót chân của tôi đang chảy máu lênh láng chăng?. Tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, đang ngồi ôm cái gót chân. Thế là, nhanh như chớp, một chàng thò tay vào túi quần lấy cái khăn mù soa ra, lẹ tay quấn vào cái gót chân tôi và riết chặc lại để cầm máu. Tôi lí nhí vừa nói lời xin lỗi vừa nói lời cảm ơn. Hai anh chàng nói “không có gì, không có gì” và còn hỏi thêm “bạn có đau nhiều không?” Ui trời ơi, tôi quê quá, xấu hổ muốn độn thổ ngay cho rồi. Đôi khi những cử chỉ ân cần đẹp như thế có giá trị ngàn lần hơn những lời trách mắng. Thế rồi chúng tôi chia tay. Ngọc Anh chở tôi về nhà. Trong lòng hai đứa ngổn ngang lo sợ. Còn hai anh chàng Don Quixote biến mất trong cái nắng sớm mai của một ngày đẹp trời. Tôi không nhớ là tôi gửi lại chùm sắn hay lu bu quá với vết thương mà hai anh chàng cũng không để ý đến chùm sắn đáng yêu ấy nữa.
Vài ngày sau, anh chàng băng bó gót chân tôi không biết nhờ đâu mà anh biết nhà tôi. Anh ghé hỏi thăm và tôi đã gửi lại chiếc khăn mù soa màu xanh đậm, đã giặt và uỉ xếp ngay ngắn chỉnh tề kèm theo lời cảm ơn chân tình về cử chị đẹp tình cờ ngẫu nhiên này. Trí nhớ tôi đến đây gãy vụn nên tôi không còn nhớ là tôi có gặp lại anh lần nào nữa hay không?
Đã hơn bốn mươi năm qua rồi, anh tên gì, khuôn mặt anh ra sao, học trường nào rất mơ hồ trong tôi nhưng cử chỉ ân cần này đã mãi là kỷ niệm tuyệt vời mà tôi cất giữ nâng niu.
Nếu tình cờ bạn là anh chàng ấy, cho tôi gửi đến bạn lời cảm ơn lần nữa bạn nhé! Mà cũng có thể bạn không nhớ gì cả vì người cho thường quên và người nhận thuờng nhớ, thì có hề gì đâu hở bạn, tôi vẫn mãi cất giữ nó như những viên ngọc quí mà tôi may mắn có được trong hành trình cuộc đời tôi.
Khi tóc đã ngã màu, không còn xanh tươi nữa là lúc trái tim lại ấm nồng với từng kỷ niệm dấu yêu!
Nguyễn Kim Tiến
23 tháng 09 năm 2011

GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Những kỷ niệm một thời rất dễ thương và đáng yêu ,phải không Tiến ? Anh rất không ưa Củ Sắn.Vậy mà thấy hình chụp củ sắn
lại…thèm! sẻ chia với Tiến nhé.
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Tiến mới vừa ăn hết chùm cũ sắn, ngon quá chừng. Ngọt, giòn và mát rượi đó chứ.
Hôm đi chợ rau quả của ngừơi Hmong, nhìn thấy chùm củ sắn, thích quá nên Tiến mua về. Rồi nhớ đến kỷ niệm nho nhỏ dễ thương này viết ra chia sẻ với bạn bè đó anh Lữ a.
Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ với Tiến. Chúc vui. Nhớ mua củ sắn về ăn thử xem có ngon không nghen anh Lữ.
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Nhìn chùm củ sắn của Tiến ở Minnesota mà mình nhớ củ sắn ở Quy Nhơn quá! Sao mà giống quá vậy? Sắn tươi mới nhổ lên ăn ngon lắm! Ngọt, dòn, mát rượi… Mình đang chảy nước miếng nè Tiến ui!!!
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
“khi mái tóc đã ngã màu…là lúc trái tim ấm nồng với những kỷ niệm” câu kết thúc rất dễ thương giống chùm sắn!
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Mùa sắn cũng sắp đến rồi…những dòng hồi ức của Tiến làm sống lại bao kỉ niệm của thời đi vườn sắn. Bây giờ công ty, nhà xưởng dần dần lấn chiếm hết rồi. Đoạn đường trồng sắn hồi trước chắc chẳng còn được bao nhiêu. Tiếc một trời tuổi nhỏ Tiến hả!
RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Vậy hả Hòa? Tụi nhỏ có còn lên đó hái sắn, mua sắn gi61ng bọn mình ngày xưa không Hòa? Nhỏ kể chuyện vui quá chừng, ráng nhớ thêm rồi kể cho bạn bè nghe với nghen. Kỷ niệm làm ấm áp trái tim đó nhỏ ơi! KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Tiến ơi ! Vân nghe Tiến kể chuyện này rồi , giờ đọc bài viết của Tiến vẫn thích , vẫn thấy hay . Kỷ niệm dễ thương , ngọt như chùm sắn mới chôm của nẫu , giòn tan trong miệng như giọng cười của nhỏ phải không ?
RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Vân ơi! rảnh rổi hả? Thấy nhỏ xuất hiện là vui thêm. Nhớ quá một thời phải không? Mình thích kể chuyện đó nhỏ, kể lui kể tới hoài đừng la mình nghen ! :-)Mong cháu ngoại ăn nhiều chóng lớn và ít khóc nhè để bà ngoại lâu lâu vào đây cùng vui với bạn bè chút nghen cháu ngoại của bà! KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Hôm bửa về QN có ăn sắn không vậy? Hay dạo này mấy món ăn bình dân thôn dã này biến mất trong thực đơn của dân mình rồi hả chị Oanh? Chùm sắn đẹp quá chị hả? KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Chị Hà ơi, chắc chị cũng nhớ nhiều kỷ niệm giống Tiến đó. Kể cho bạn bè nghe với nghen chị Hà. KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Tặng Tiến gói muối ớt nè 🙄
Lại nhớ NA rồi phải không?
RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Huệ ơi , tặng Tiến gói muối ớt hay là hùn muối ớt để được ăn sắn , he he he …
RE: RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Nhỏ này thiệt, để rồi ta chia phần cho, cứ la bãi bãi.
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Ừ, có nhiều hôm mình nhớ nó đến quay quắt luôn đó Huệ. Con nhỏ lúc nào cũng thương và chìu mình. Hôm Huệ tình cờ ghé nhà Tiến đó, nhớ không? đêm đó tự nhiên mơ thấy Huệ và Tiến cùng bạn bè đi thăm NA. NA gặp mình mừng quá trời và đó là lần đầu tiên sau mấy mươi năm mình mơ thấy NA, NA mới cười với mình lần đầu tiên. Vá cách đây và tháng, NA lại nói chuyện với mình nữa đó. Thật là vui đó Huệ à. Để hôm nào Tiến phải hỏi bà thầy bói Diệu Tâm giải cho mình những giấc mơ này mới được. KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Củ sắn Minnesota không mập và tròn như củ sắn quê mình đâu hai nhỏ ơi. Nó dẹp lép hà, chắc tại trời ít nóng. Nhớ gửi muối ớt mà phải là muối hầm quê mình đó nghen. KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
KT ui,
NTV cũng thích cái câu kết quá. Nếu tình cờ gặp được 2 chàng ấy (hẳn là tóc cũng bạc hết rồi), hứa chắc là V sẽ nói lời cảm ơn dùm KT 😆 . Cảm ơn những gợi nhớ kỷ niệm ngọt ngào. Chúc vui nghen.
RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Thanh Vân ơi, nếu được như vậy là thêm một tình cờ thật dịệu kỳ nữa đó TV ạ. Cảm ơn TV trư1ơc nghen. 😉 KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Kim Tiến ơi! kỷ niệm đi hái củ sắn của Tiến nhắc mình nhớ hồi đó mình cũng hay lấy honda chở Xuân Mai đi hái sắn ở Quang Trung. Tới giờ mình vẫn còn nhớ hương vị củ sắn tươi mới hái. Lột vỏ rất dễ, chấm miếng muối ớt, cắn một miếng . . . ngon phải biết. Chao ơi là nhớ . . .
RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Liên Chi ơi, vui quá khi thấy Liên Chi ghé thăm trang nhà. Nhớ nghen, bận gì bận cũng cố gắng tạt vào thăm một chút để cùng nhau nhớ về những ngày xưa thân ái nghen LC. Xuân Mai nhắc đến LC hoài mỗi khi hai đứa có dịp tám với nhau!
Nhớ quá cái thời vui chơi ở vườn sắn thuở nào LC hả? Củ sắn trắng tinh, mát rượi và giòn….Yummy! Yummy! Yummy!
Hôm nào LC phải kể cho bạn bè đọc với đi. Chắc là cả một kho kỷ niệm đang rọ rạy trong lòng phải không hả LC? Cảm ơn LC đã ghé thăm và chia sẻ với Tiến ở đây. Tình thân. KT
RE: RE: RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Tiến ơi, đúng là có . . . cả kho kỷ niệm nhưng có những kỷ niệm nên để cho hắn ngủ yên Tiến à. Khi nào ai nhắc đến mới . . . rọ rạy. . . hihi . . . Chúc Tiến luôn sung sức . . . sáng tác.
LC
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Liên Chi mà vào đây thường xuyên như thế này thì kỷ niệm nó bắt mình kể lể đó. Rất vui đó LC ạ. Cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm nghen. KT
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Mi nhắc củ sắn làm ta thèm chảy nước miếng. Sắn ở Cầu Sông ngang ngon nhất. Nhất là mới vừa được nhổ lên, chấm muối ớt, mà phải là muối hột giã với ớt trái. Chu cha! Chảy nước miếng rồi nè!
RE: Chùm Sắn Đáng Yêu!
Chi KT, Da chuyen bai nay toi mot so ban KT nhu da hua voi KT. Hy vong toi tay mot trong hai anh do.
HKHue la ba chi cua tui do.
Than, Duc
Gửi anh Đức, Virginia
Nhiều lúc người cho lại không nhớ là mình đã cho đó anh Đức à. Cảm ơn anh đã ghé thăm trang nhà và chuyển bài viết đến các bạn KT của anh. KT
TB:HKH có méc với bạn bè là mẹ anh làm bánh phục linh và kẹo chuối rất ngon. Hôm nào anh xin dùm Tiến công thức nghen. 🙂