Em là nắng là mưa
Tôi che dù đội nón
Em là lá là sương
Tôi khuya khoắc tìm về
Em mộng mị
Em hồn nhiên
Em lầm than cơ cực
Tôi đứng nhìn mà tay trói sau lưng
Em là gió là trăng
Tôi soi mình đáy giếng
Em là ngọc là ngà
Tôi chạm trổ tình tôi
Em vun xới
Em tưới trồng
Em vui buồn hạnh ngộ
Tôi đứng nhìn mà chẳng thấy em đâu
Em là nhịp cầu
Nối đời lưu lạc
Tôi là thuyền rồng
Chở mộng qua sông
Nguyễn Kim Tiến,
24 tháng 5 năm 2012
RE: Chở Mộng Qua Sông
Bài thơ có rất nhiều Em và cũng rất nhiều Tôi. Mỗi Em và mỗi Tôi đều có một sắc thái riêng. Thơ hay và nhiều cảm xúc lắm, Kim Tiến ơi!Chúc vui!
RE: RE: Chở Mộng Qua Sông
Tiến xin lỗi đã trò chuyện với các bạn quá chậm trễ và rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm. KT
RE: Chở Mộng Qua Sông
Cho phép Thiên Di cùng Kim Tiến cùng “chở mộng qua sông” nghen!
RE: Chở Mộng Qua Sông
Cũng may là “mộng” đó nhỏ à! Nếu mà thực…chắc là thuyền của em và tôi đắm mất hì hì… 😛
Chở Mộng Qua Sông
“Em mộng mị
Em hồn nhiên
Em lầm than cơ cực
Tôi đứng nhìn mà tay trói sau lưng”…
Dzậy thì làm sao “Chở Mộng Qua Sông” được hở nhỏ? Bài thơ nghe sao buồn buồn nhỏ ơi! Không biết có phải do cảm nhận của mình không?
RE: Chở Mộng Qua Sông
“Em mộng mị
Em hồn nhiên
Em lầm than cơ cực
Tôi đứng nhìn mà tay trói sau lưng”…
Chắc là Tôi rất buồn khi đứng nhìn mà tay trói sau lưng phải không Kim Tiến ?
Chúc vui.