Chiều bên giáo đường lặng lẽ mình anh
Tìm lại dư âm mùa Noel trước
Ngày xưa đó hai đứa mình chung bước
Đêm thánh giáo đường em còn nhớ không em ?
Giáng Sinh lại về anh nghe lạnh buốt thêm
Tuyết trắng mông mênh rơi đầy trên lối
Bầy tuần lộc lạc đường trong đêm tối
Còn món quà nào anh dành tặng riêng em
Bài thánh ca ngày đó êm đềm
Em khẽ hát lên trong đêm yên lặng
Tiếng hát ngày xưa bây giờ sao xa vắng
Ngàn thông u buồn rũ lá đứng bơ vơ
Xin cho em còn giữ mãi giấc mơ
Khi Giáng Sinh sang và mùa xuân tới
Nắng ấm sẽ về thêm niềm vui mới
Nở trên môi hồng người con gái anh thương…
Noel 2011
Nguyễn Tấn Lực
Gửi NT Lực
Chiều bên giáo đường lặng lẽ mình anh
Tìm lại dư âm mùa Noel trước
Noel trước là trước hồi nào mới quan trọng ! NTL quả là lợi hại nhưng cũng còn tốt bụng lắm , không trách móc , giận hờn mà còn :
Xin cho em còn giữ mãi giấc mơ
Khi Giáng Sinh sang và mùa xuân tới. Vậy là Noel này coi như anh TD lữ có thêm đồng minh rồi ( hì hì ).Giáng sinh vui nhe . Thân
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Bài thơ Chiều Bên Giáo Đường của Lực sao mà giống nỗi niềm của anh vậy? Đêm đầy sao. Nhạc vang lừng? Đêm Thánh vô cùng mà mình thì cô đơn…Chời ơi! Sẻ chia với Lực nhé.
RE: Chiều Bên Giáo Đường
Một mùa Noel chỉ còn mình anh lặng lẽ (?)
Em đã xa rồi vậy mà anh NTL vẫn nhớ thương rất .. từ bi và cao thượng:
“Bầy tuần lộc lạc đường trong đêm tối
Còn món quà nào anh dành tặng riêng em”
và còn cầu chúc
“Khi Giáng Sinh sang và mùa xuân tới
Nắng ấm sẽ về thêm niềm vui mới
Nở trên môi hồng người con gái anh thương “…
Người con gái nào chắc cũng mong có một .. người yêu cũ như anh NTL 😉 ?
Đọc bài thơ nghe rộn rã tiếng chuông giáo đường và thánh ca đêm. Trong sáng quá!
Gửi Ngô Đình Hải
Hờn trách làm gì cho thêm ốm !cứ chúc nàng khỏe mạnh yêu đời để mùa Noel sau còn gặp lại chứ! hihi
Gửi Anh trandzalu
Dzậy thì mùa Noel nầy anh em mình tìm chổ lai rai,nhìn tuyết trắng rơi nghe thánh nhạc vang lừng rồi nhủ với lòng mình rằng mùa Noel sau không để nàng “chạy” đi đâu…để mình không còn cô đơn nữa anh à !
RE: Chiều Bên Giáo Đường
Người ta chỉ có một lần yêu,nếu vắng người yêu thì chỉ còn là nỗi cô đơn trong đêm Giáng Sinh, luôn luôn mong cho người mình yêu tươi trẻ yêu đời và hy vọng rằng mùa Noel sau sẽ cùng nàng lang thang trên phố…tình yêu sẽ trở lại và hai đứa mãi mãi bên nhau…
RE: Chiều Bên Giáo Đường
Anh NTL “hy vọng rằng mùa Noel sau sẽ cùng nàng lang thang trên phố…tình yêu sẽ trở lại và hai đứa mãi mãi bên nhau…”
Thơ mộng quá, nhưng anh cho DT hỏi chút xíu nha .. “Bà xã anh đang ở đâu”?
RE: RE: Chiều Bên Giáo Đường
Hoan hô Diệu Tâm ! NT Lực làm sao dám trả lời câu hỏi này ( hì hì ). NĐH có nghe ai đó nói :” chỉ có chuyện tình của tôi là bi thảm nhất vì người yêu của tôi bây giờ là …vợ tôi ! ” không biết có đúng không hả bạn mình ( hì hì ).
RE: Chiều Bên Giáo Đường
Người ấy ngày xưa là người yêu,còn bây giờ là mẹ của 4 đứa con của NTL.NTL đang viết về kỷ niệm của mình mà !
Cám ơn Nguyễn Diệu Tâm & Ngô Đình Hải nhé ! ( L mới đi công tác về )
Chiều Bên Giáo Đường
Anh Tấn Lực ơi. TT thấy anh hơi mâu thuẩn đó nha. Đọc bài thơ TT cũng cảm nhận như các anh chị, hoá ra nàng thơ của anh hiện là mẹ của bẩy nhỏ ở nhà. Dzậy là lại lang thang một mình để nhớ kỷ niệm xưa. ” Tiếng hát ngày xưa bây giờ sao xa vắng”… Nếu dzậy thì dzìa nhà là tiếng hát không vắng xa đâu anh há. hìhì. Chúc anh và nàng thơ cùng mấy nhỏ nhà anh Giáng sinh dzui dzẻ.
Gởi Nguyễn Thu Trang
Chẳng có gì mâu thuẩn Thu Trang à!Mười năm yêu nhau,có lúc tưởng chừng đã mất nhau.Anh viết về kỷ niệm của thời điểm đó mà!( Anh ở Saigon,còn nàng thì ở Đà nẵng)
Chúc Thu Trang và gia đình mùa Giáng Sinh & Năm Mới An Lành Hạnh Phúc.