Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Chiếc Áo Dài

Con: Mẹ à, lần này con sẽ đàn cho cô BL hát đó mẹ. Cô sẽ hát bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thuỵ Miên.

Mẹ: Vậy hả? Bài nhạc này mẹ cũng thích lắm đó con. Cô chọn đúng quá! Nơi mình ở trời đang vào thu nghe bài nhạc này là quá tuyệt! Bao giờ thì trình diễn vậy con?

Con: Gấp lắm mẹ ơi, chỉ còn hai tuần nữa thôi. Cô T. mới gọi cho con. Cô nói cô HC bị đau tay nên không đàn cho cô BL hát được, cô C. mu ốn nh ờ con. Con nhận lời rồi đó mẹ. Nhưng con không muốn  chút nào vì cô bắt con mặt áo dài. Sao mỗi lần mặc áo dài vào thấy nóng nực, khó chịu quá! Con không thích mẹ à.

Mẹ: Tại con lâu lâu mới mặc nên thấy gò bó khó chịu, chứ hồi xưa, mới hơn 10 tuổi đầu là mẹ đã mặc áo dài đi học mỗi ngày rồi đó. Mưa gió bão bùng gì mẹ cũng phải mặc. Mưa lớn quá thì xăng hai ống quần lên khỏi đầu gối, mang guốc tha hồ lội nước. Nước mát, thích thú lắm con à. Mặc riết rồi quen như mẹ đó, có sao đâu. Đừng nhiều chuyện.

Con: Lâu lâu mới mặc một lần sao quen giống mẹ được. Con không giúp làm văn nghệ nữa đâu. Mặc gì không được sao cứ bắt con phải mặt áo dài, thiệt bực mình.

Mẹ: Sao con không trả lời không? Ai hỏi, cứ nhận lời cho đã rồi về nhà lằn nhằn với mẹ hoài. Vậy lần sau đừng nhận lời nữa. Mẹ dặn rồi đó, hể lần tới mà về lằn nhằn là mẹ cho ăn đòn đó! Nghe chưa? Không muốn thì trả lời không.

Con: Mẹ làm như trả lời không dễ lắm đó! Cô Chi bị đau tay, sao mình trả lời không, coi sao được.

Mẹ: Phải học trả lời không, còn trả lời “không” không được thì ráng chịu đừng có về nhà mà lộn xộn với mẹ. Mẹ mệt đủ rồi, đừng bắt mẹ mệt thêm.

Con: (Cười) Mẹ mệt đủ rồi là vì mẹ cũng không biết trả lời không đó…Mẹ cũng phải học trả lời không đó nghen. Chừng nào mẹ làm được con sẽ làm được.

Hai mẹ con cùng phá lên cười. Một ngày mới bắt đầu như thế giữa hai mẹ con. Những qua về như thế xảy ra hằng ngày và chính nhờ thế hai mẹ con cảm thấy gần gũi nhau hơn.

Con: À, mà mẹ ơi! không biết lâu quá rồi con có còn mặc áo dài vừa không? May gì mà chật ních mẹ ơi. Hồi con đi may áo dài ở tiệm cô gì ở quê mình đó, mẹ nhớ không? Con nói may rộng cho con để con còn cử động thoải mái nữa. Cô la con, mặc áo dài phải ôm mới đẹp, ai lại may rộng, khó coi. Cô còn nạt con nữa đó. Cô nói cô làm thợ may mấy chục năm rồi, đừng ý kiến  gì cả, để cô may, mặc đẹp thì thôi! Con tức quá mà không biết trả lời sao nên im luôn.

Mẹ: Ừ, chuyện may áo dài mẹ cũng thấy ngồ ngộ. Sao họ đo rồi may lúc nào mẹ cũng thấy mặc vào khó ngồi, khó cử động. Chắc họ nghĩ mình người mẫu chăng, mặc chỉ để đứng làm dáng và không được ăn, rồi chụp hình đăng quảng cáo cho thấy rõ mấy đường cong hay sao đó, chứ như mẹ mặc là phải có độ cử động mới thoải mái chứ, chật quá ăn không ám ăn, thở không dám thở là sao vậy mẹ cũng không biết. Cái này mẹ đồng ý với con đó. Mẹ cũng nói với cô thợ may khi đo…may rộng rộng cho tui thở và để tui ăn với nghen..cô cười chứ không la mẹ! Thôi lên lầu mặc thử chứ để nước tới chân mới nhảy là mệt lắm đó, không có thì giờ xoay xở đâu, rồi bắt mẹ thức khuya may may vá vá!

Con: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chết rồi, chết rồi, con không cài được nữa rồi mẹ ơi. Con đã nói với mẹ rồi, hình như con mập ra đó mà mẹ không tin. Làm sao đây! Còn có hai tuần nữa sao mẹ may cái khác cho kịp.

Mẹ:May, may!  Không có chuyện may vá như lần trước nữa đâu con, con của mẹ nằm mơ đó. Lần đầu cũng là lần cuối cùng mẹ may áo dài rồi đó con. Không có chuyện thức khuya dậy sớm, còng lưng ra luông luông, lượt lượt nữa đâu nghe chưa?  Đâu đưa mẹ coi thử mẹ có nới ra được không? Thường thợ may ở xứ mình hay chừa bên trong nhiều lắm đó.

Con: Mẹ nói gì con không hiểu? Chừa cái gì bên trong nhiều, là sao?

Mẹ: (Cười) Ừ hén, bây giờ mặc không vừa thì đi mua cái khác chứ có nới ra, bóp vô gì như hồi xưa đâu. Hồi xưa mẹ tự may cho mẹ mặc nữa đó, mẹ tháo ra, tháo vô, nới ra bóp vô hoài nhiều lúc miếng vải muốn nát bét luôn.

Con: (Nhíu mũi, vừa cười vừa trả treo với mẹ) Mẹ thì cứ hồi xưa mẹ thế này, hồi xưa mẹ thế kia hoài. Hồi xưa mẹ nấu cơm cho cả nhà ăn lúc 12, 13 tuổi mà nấu bằng than chứ không phải bằng lò điện, lò ga, rồi nào là mẹ may đồ cho mẹ mặc lúc mẹ 14 tuổi….mẹ quên cái hồi xưa của mẹ nghen mẹ. Thế kỷ 21 rồi mẹ ơi!

Mẹ: Quên sao được con. Quên chuyện cách đây vài phút, vài ngày thì quên cái một, chứ chuyện xưa thì nhớ rõ mồm mộp à con. Thôi, đừng lộn xộn nữa, đưa mẹ coi.

Con:  Haha! Thiệt là hay quá! Mẹ mà không làm được là con có cớ để không mặc áo dài….(nhíu mũi nhe răng cười khoái chí)

Mẹ: Ồ, Mẹ hên quá con ơi, bên trong còn nhiều lắm. Chờ mẹ chút nghen. Để mẹ xuống lầu nới ra cho. Vài phút chớ mấy.

Con: Thôi con đi học bài đây! Khi nào xong, mẹ gọi con xuống nghen.

Mẹ: Con ơi, con à, xuống mặc vào xem thử có gài được không? Lẹ lẹ lên, mẹ làm xong rồi nè.

Con: Trời! xong rồi hả mẹ? Sao nhanh vậy? Mẹ giỏi quá! Để con mặc vào thử nghen.

Mẹ: Lớn cái đầu rồi mà chẳng biết cơm nước, may vá thêu thùa  gì chút đỉnh, chỉ đựợc có cái tài nịnh giỏi giống ba. Ừ, Ừ cho m ẹ coi. Vừa rồi, vừa rồi, cùng lắm mẹ gài thêm c ây kim băng cho chắc ăn không thôi lúc ngồi đánh đàn nút nó bung ra có mà chết. Thôi tạm được rồi đi học đi. Sang năm về thăm nhà, mẹ may cho cái khác nghen.

***
Trời vào thu, thật đẹp. Khí trời mát dịu. Từng chiếc, từng chiếc lá rơi bay lượn trong bầu trời xanh nhẹ, đậu trên tóc, bay theo tà áo dài bay trong gió chiều tháng 10. Chiếc áo dài màu trắng điểm những lá xanh và nụ vàng hoà lẫn cùng trời thu làm người mẹ đi bên cạnh con mà hồn để mãi tận nơi nào. Phải chăng, nơi mà người mẹ nhớ đến là biển xanh sóng vổ rì rào, sân trường với hai hàng dương liễu của một thời xa lắc. Khung trời thơ mộng ấy chỉ còn trong tâm tưởng. Đã bao nhiêu lần người mẹ đã trở về ghé thăm thành phố cũ, ngôi trường xưa, nhưng tất cả đã thay đổi. Còn chăng chỉ là những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến….

Hai mẹ con đếm bước, mỗi người mỗi suy nghĩ. Có lẽ người con đang lo lắng, hồi hộp cho lần trình diễn trong nửa tiếng đồng hồ nữa còn người mẹ với một tâm hồn nhạy cảm đã hoà cùng đất trời mà nghe lòng thương nhớ chơi vơi!

Một buổi văn nghệ thật dễ thương và ấm áp giữa trời thu đã mang lại bao điều đáng nhớ. Hai mẹ con đã có những khoảnh khắc thật hạnh phúc trong đời. Hình như người con cảm thấy đã làm một điều gì đấy có ý nghĩa còn người mẹ có dịp thả hồn về dĩ vãng mộng mơ!

Hai mẹ con cùng nắm tay nhau bước đi trong gió trời thu mà nghe thương mến ngập đầy! Đó là những giây phút vô cùng ấm áp, tay trong tay để quên đi những giận hờn của tuổi vừa lớn và bẳn hẳn của tuổi về chiều!

***
Con: Mẹ ơi, con đâu ngờ con là người mở đầu chương trình đâu mẹ. Mà cũng đâu ngờ người ta tổ chức đàng hoàng và chuyện nghiệp vậy đâu, làm con run quá chừng, cô BL cũng vậy, hai cô cháu nắm tay nhau và động viên nhau. Mẹ thấy được không mẹ? Để con phải gọi khoe với bạn con mới đuợc. Hôm nay đặc biệt với con quá đó mẹ ơi.

Mẹ: Cô BL thì lúc nào hát cũng hay, ấm nồng lắm con à, còn con đàn cũng hay lắm. Nhưng mà mình có phải là chuyên nghiệp đâu con. Cái hay của con và cô là cái hay của miền cảm nhận mà ai khi đến đây cũng đầy ắp trong lòng nên không sao đâu con. Mẹ đãi hai mẹ con mình hôm nay nghen, với lại đi cả ngày, giờ mẹ mệt rồi, về nhà là ngủ thôi, không nấu nướng gì nữa cả. Con thích ăn gì? Hay là đi ăn mì đi? Mà thôi chạy ngược đường, tối rồi. Con chọn đi.

Con: (cười tinh quái) Mẹ ghé vào tiệm nghen mẹ. Hôm nay con thích đi ăn tiệm.

Mẹ: Giờ này trễ quá rồi, có tiệm nào còn mở đâu. Hay là mình ăn đại cái gì cho đỡ đói nghen. Ghé vào tiệm bán thức ăn nhanh nghen con, lâu quá rồi mình cũng không ăn loại này.

Con: Cũng được, nhưng mẹ đừng ngồi trong xe mà mua. Mẹ phải đậu xe phiá ngoài rồi hai mẹ con mình vào mua ở bên trong tiệm nghen.

Mẹ: Ngồi trong xe muai đi con, cho tiện. Ủa mà sao tự dưng đòi đi vào bên trong mua. Mọi khi là đòi ngồi trong xe mà! Con thiệt nhiều chuyện. Ừ đi thì đi.

Con: (bẽn lẽn, mắc cở) Mẹ à, tại vì hôm nay con mặc áo dài, đẹp và đặc biệt quá nên con muốn đi vào trong để khoe với thiên hạ đó mà!

Mẹ: (Thì thầm với chính mình) Bấy lâu nay, những than thở, những cằn nhằn của con về chiếc áo dài chỉ là bề mặt. Đằng sau và sâu trong trái tim con là niềm vui, là sự hãnh diện khi mặc chiếc áo dài mà mình không biết, cứ tưởng con ngại ngùng hay ghét bỏ và mắc cở khi mặc nên mình bực mình cứ la nó hoài. Té ra, con cũng thấy vẽ đẹp thướt tha của hai tà áo lộng bay trong gió, cũng thích thú với đường nét đặc biệt của chiếc áo dài. Thật là một điều kỳ diệu.

Người mẹ vỡ oà với những dòng cảm xúc miên man chảy trong tim. Ngước mặt nhìn lên bầu trời. Trăng sáng vằn vặc ở một góc trời. “Hạnh phúc là những điều thật nhỏ”. Người mẹ thì thầm với chính mình, và nắm tay người con cùng bước vào tiệm. Lâu lâu người mẹ liếc nhìn người con và bỗng nhiên thấy người con hình như đang lớn và tìm thấy chính mình.

Người con không nắm tay người mẹ nữa. Người mẹ để ý thấy con mình làm dáng trong từng bước đi khi đưa tay vuốt mái tóc dài hay khi vuốt ve tà áo lúc đứng xếp hàng. Người con thì len lén nhìn xem thử có ai nhìn mình không, đâu ngờ chạm vào đôi mắt của người mẹ đang nhìn mình với cả một trời thương yêu! Hạnh phúc có thật! Có thật! Đêm nay!

Nguyễn Kim Tiến
06 tháng 3 năm 2012

14 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chiếc Áo Dài
    Chẳng còn đất trời, chẳng còn ai nữa cả, Ở đây chỉ còn lại bay bổng niềm thương yêu, rung cảm giữa hai mẹ con xung quanh chiếc áo dài.
    Hãy tận hưởng những phút vui hiếm có nghe Kim Tiến. Đoản văn dễ thương nhưng cũng lãng mạng vô cùng.

    • RE: RE: Chiếc Áo Dài
      Là thế đó nhỏ à, tất cả chỉ xoay quanh chiếc áo dài mà một thời đã khoác lên người ở tuổi mộng mơ! Nó in sâu, đậm nét vào từng khoảnh khắc nhớ thương! KT

  2. GỬi NGUYỄN KIM TIẾN
    Cuộc trò chuyện của hai mẹ con thật dễ
    thương và cảm động.Đó cũng là hạnh phúc có thật như Kim Tiến suy nghĩ.Sẻ chia nhé.

    • RE: GỬi NGUYỄN KIM TIẾN
      Cảm ơn anh Lữ đã chia sẻ. Hôm nào anh kể về những cuộc trò chuyện của hai cha con anh nghen, chắc cũng có nhiều điều thú vị lắm. KT

  3. RE: Chiếc Áo Dài
    ” …Người mẹ để ý thấy con mình làm dáng trong từng bước đi khi đưa tay vuốt mái tóc dài hay khi vuốt ve tà áo lúc đứng xếp hàng. Người con thì len lén nhìn xem thử có ai nhìn mình không, ”
    Hình ảnh người con sao giống cô học sinh NTH QN Kim Tiến ngày xưa quá .

    • RE: RE: Chiếc Áo Dài
      Chào anh Phú Bình, cũng giống lắm đó nhưng ngày xưa Tiến làm gì có mái tóc dài mà ve vuốt…nhiều khi thấy tiếc quá chừng! KT

  4. KT thân mến
    V cũng có câu chuyện [i]Chiếc áo dài, mẹ và con gái[/i] của riêng mình đấy. Chuyện thì khác nhau nhưng vẫn nội dung ấy nên V rất đồng cảm, và thú vị với “kịch bản” chỉ 2 nhân vật thôi mà một trong đó lại kiêm luôn người dẫn chuyện. Cảm ơn KT đã chia sẻ niềm hạnh phúc rất thật!

    • RE: KT thân mến
      Vân ơi, hôm nào cho bạn bè xem kịch bản của Vân đi nghen. Chắc là cũng vui và cảm động lắm đó. Chà cái tựa “Chiếc áo dài, mẹ và con gái” nghen hấp dẫn quá đi. KT

  5. RE: Chiếc Áo Dài
    Đúng quá Tiến ơi, mỗi lần chi bảo con gái út mặc áo dài nó hay cằn nhằn: sao nhột nhạt quá” vậy mà mỗi lần về VN con bé lại dặn má nhớ may cho con áo dài, rồi mặc vào đứng trước gương săm soi mãi…một cảm nhận thật dễ thương!

    • RE: RE: Chiếc Áo Dài
      Chị Hà xưa ơi, bởi vậy bây giờ em mới tin là “Con gái nói có không, con gái nói không là có”. 😉 KT

  6. RE: Chiếc Áo Dài
    Một bài viết dễ thương, ấm áp, gợi lên thật nhiều điều sâu xa. TN thích được đọc những mẫu chuyện ngắn như thế này của Kim Tiến vì khi đọc, lòng bất giác cảm thấy vui vui, nhè nhẹ, một cảm xúc ấm nóng len vào con tim…
    Đọc bài này cũng khiến TN nhớ nhiều đến kỷ niệm thời học trò trường nữ học, mỗi ngày hai bận áo dài trắng đến trường…
    Cảm ơn KIm Tiến nhiều nhiều… 🙂

    • RE: RE: Chiếc Áo Dài
      Từ Nguyễn ơi, nếu mà mình đã mang lại chút ấm áp cho Từ Nguyễn thì còn gì bằng! Hãy cứ để trái tim của mình đập thật nhẹ nhàng bởi những kỷ niệm một thời nghen Từ Nguyễn. KT

  7. Gửi NK Tiến
    NĐH cũng có đứa con gái , bây giờ lấy chồng rồi , không biết ngày xưa nó với mẹ có những giây phút này không , đôi lúc chợt thấy hình như mình thiếu sót , thôi để hôm nào NĐH đưa cho con đọc bài này vậy . Cám ơn Kim Tiến .

    • RE: Gửi NK Tiến
      Anh Hải ơi, thế thì còn gì bằng. Nhớ cho Tiến biết, Tiến có làm con gái nhớ chút xíu gì về những ngày còn cắp sách đến trường không nghen với chiếc áo dài trắng tinh khôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả