Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCháo...Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ

Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ

Cho tới bây giờ tôi vẫn còn ghiền ăn cháo! Có lẽ ba mẹ đã nhào nặn, nắn nót, nuôi tôi lớn bằng những nồi cháo đủ loại. Đó là món ăn sáng duy nhất, trường kỳ của gia đình tôi. Hồi đó, thật sự là tôi ớn vô cùng, ớn muốn chết luôn. Vậy mà sáng nào cũng không thoát khỏi. Tôi không nghĩ là ba mẹ không đủ tiền để lâu lâu cho chúng tôi tô phở hay tô bún bò nhưng ba mẹ cứ nghĩ ăn cháo vào buổi sáng là tốt nhất cho sức khoẻ. Không biết ba mẹ học từ đâu nhưng ba mẹ đã nghĩ thế thì mình phận làm con làm sao đòi hỏi hơn được. Thế là sáng nào cũng cháo!

Để tôi kể cho các bạn nghe mấy món cháo đã nuôi tôi lớn lên mỗi ngày nhé!

Cháo thì có cháo trắng ăn với cá cơm kho mằn mặn. Rồi đổi món qua ăn cháo khoai, nào là cháo khoai lang, khoai mì, khoai môn…Ớn khoai thì qua đậu…đậu thì có đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ….Lâu lâu qua cháo dừa…Thế đó, cứ xoay vòng một tháng 30 ngày sáng nào cũng cháo!

Lâu lâu ba mẹ phá lệ, chiên cho chảo cơm chiên với trứng vịt, kể như ngày đó được lên thiên đàng! Càng lớn, tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, biết bạn bè ăn bánh mì, ăn xôi buổi sáng thế là kỳ kèo nên lâu lâu xen kẻ được gói xôi hay ổ bánh mì.

Trước mặt nhà tôi có cô  bán xôi. Cô là vợ thầy tôi. (Thầy ở cùng quê và là thầy dạy tiểu học của tôi ở trường Mai Xuân thưởng). Sáng nào mở cửa ra là đã thấy cô ngồi ở góc nhà đối diện với thúng xôi, thơm phức. Tôi mê xôi của cô, mê lắm. Mãi tận bây giờ vẫn còn nhớ cái màu vàng nhạt nhạt của đậu xanh và muối mè của cô thì không chê vào đâu được. Hơi nóng bốc lên ngào ngạt mỗi khi cô mở thúng xôi ra. Ôi! Cái thuở mà một gói xôi cũng đủ làm mình ngây ngất!

Gói xôi của cô cứ bám riết theo tôi.

Hồi mới tham gia cuongde.org, tôi hay vào xem hình biết đâu chừng tôi sẽ nhận ra nguời quen và nhận ra người quen là niềm vui của tôi. Thường nhìn hình ngày xưa còn biết là ai chứ hình bây giờ thì khó vô cùng. Có quá nhiều thay đổi mà thời gian mấy mươi năm, là một thử thách.

Một hôm tôi nhìn thấy tấm hình chụp ngày họp mặt của mấy anh học Cường Để, không biết vì sao mà tôi chú ý đến anh ngồi sát bên anh L. Tấm hình đã bắt tôi trở lại mở ra và nhìn mãi.  Trên gương mặt anh, nhất là ánh mắt và nụ cười. Thầy rất là ốm, ốm lắm. Còn anh vừa người. Thế mà sao tôi có thể liên tưởng đến thầy một cách lạ lùng như thế. Tôi liên lạc với anh L. Thì ra anh là anh MA con của thầy Bội. Một bất ngờ kỳ diệu.

Thật tình tôi không nhớ là tôi đã từng gặp anh, mà nếu có gặp thì cũng hơn 40 năm rồi. Ngày tôi còn học tiểu học với thầy hay có khi nào anh cùng ngồi bán xôi với mẹ mà tôi tình cờ gặp được chăng? Suy nghĩ mãi, tôi chịu thua trí nhớ của tôi. Thế nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy là ánh mắt và gương mặt của thầy Bội tôi.

Thế rồi lần về thăm nhà vừa qua, tôi đã có dịp gặp anh và được biết là cả thầy và cô đều đã ra đi. Lòng chợt bùi ngùi xúc động. Điều gì đã khiến tôi có thể nhìn ra anh. Tôi không biết! Đời sống có những duyên hạnh ngộ rất kỳ diệu mà chúng ta không thể nào giải thích được. Gói xôi buổi sáng đã để lại trong lòng tôi nhiều tình cảm dấu yêu! Và tôi đã làm bài thơ nhớ về mùi hương nồng nàn ấy. Mùi đậu xanh, mùi đậu phụng muối mè và chắc là phải có mùi lá chuối gói cục xôi!

Tôi đã viết bài thơ Gói Xôi Tuổi Nhỏ như một lời ghi nhớ công ơn của thầy, như một nhắc nhớ về kỷ niệm cùng cô mỗi sáng, như một lời tiễn đưa muộn màng. Cho tôi chia sẽ cùng bạn nhé!

Gói Xôi Tuổi Nhỏ

Cho thầy cô B.

Gương mặt ấy làm sao tôi quên được
Với thúng xôi nóng hổi mỗi ngày
Trước thềm nhà ai mắt lim dim đợi
Những khách hàng ghé đến buổi mai
Tôi là khách một thời tuổi nhỏ
Có bao giờ bác nhớ đến tôi?
Hay bác chỉ mong, thúng xôi mau hết
Để bác lại về được sớm một hôm
Tôi vẫn nhớ như in hạt nếp vàng tươi
Với đậu xanh thơm lừng góc phố
Miếng lá chuối gói xôi mỗi sáng
Gói tình chồng nghĩa vợ quyện vào nhau
Tình con thơ như vị mặn muối mè
Tình của khách đậm đà như biển mặn
Để mỗi sáng với thúng xôi bên nách
Mà thấy lòng ấm dịu cả trời yêu
Tôi nhớ mãi mùi xôi thuở ấy
Mùi đậu xanh với đậu phụng muối mè
Đã nhiều năm sao vẫn cứ bay về
Trong nỗi nhớ có chút gì êm ả
Thúng xôi ấy bây giờ đâu rồi nhỉ?
Có còn không để mỗi sáng tôi mong
Tôi là khách phương xa ghé lại
Xôi đâu rồi và người cũng nơi đâu?
Lòng ngậm ngùi nhớ gói xôi lá chuối
Nhớ bóng hình xưa bác với thúng xôi!

Nguyễn Kim Tiến
17 tháng 2 năm 2010

Lớn lên một chút, thỉnh thoảng tôi được ăn bánh hỏi. Tôi chưa thấy nơi nào làm bánh hỏi ngon như ở Bình định. Sợi nhỏ và mềm mại. Nhất là trên mặt bánh hỏi luôn có hẹ và dầu đậu phụng. Một mùi thơm đậm đà, béo béo. Ăn bánh hỏi mà không có hẹ là coi như chưa ăn bánh hỏi. Mùi hăng hăng thơm thơm của hẹ làm tăng vị bánh hỏi lên gấp nhiều lần. Thú thật là tôi chỉ được ăn bánh hỏi chấm nước mắm thôi chứ không giống như bây giờ người ta ăn bánh hỏi với lòng heo hay thịt ba chỉ….ăn bánh hỏi với tôm chấy hay thịt heo quay….Với tôi, bánh hỏi chỉ cần có hẹ và chén nước mắm ngon là đủ. Tôi ghiền bánh hỏi nên tôi đã mua những sợi bánh hỏi khô về ngâm nước, rồi trộn với bột đem hấp khi cái chậu hẹ sau vườn nhà tôi đâm chồi mọc lên xum xuê như cỏ. Dù bánh hỏi “dã chiến” như thế không ngon chút nào nhưng cũng đủ làm lòng tôi ấm áp.

Lần về thăm nhà vừa qua, người thân cho ăn bánh hỏi. Tôi thật sự thích thú. Ngon không thể diễn tả hết bằng lời. Màu trắng mịn màng của miếng bánh điểm những mảng hẹ li ti làm mát cuống họng và mùi nước mắm nhỉ ngon ngọt với chút ớt làm đầu lưỡi tôi cay cay. Ngon đến nổi mà hai cô con gái của tôi nhắc hoài “mẹ à, lần đi về quê vừa rồi, món ngon nhất là bánh hỏi con ăn ở nhà bạn của mẹ, lần tới con chỉ ăn bánh hỏi thôi”. Nghe con khen mà lòng sung sướng quá chừng. Té ra đâu phải mèo khen mèo dài đuôi đâu!

Còn ổ bánh mì xíu, hay ổ bánh mì có vài lát lạp xuởng mỏng dính thêm chút thịt chà bông mà lòng vui như hội!
Nhắc tới ổ bánh mì, tôi muốn chia sẻ với các bạn ổ bánh mì và ly nước chanh nhớ đời của em tôi.

Hồi nhỏ không biết vì sao mà em tôi hay có những mụt nhọt trên đầu, trên mặt thật lớn, thật đau. Hình như người ta  nói là nhọt đầu đinh thì phải? Có một lần em tôi có một cái nhọt lớn trên đầu, làm mủ nhức nhối lắm. Ba mẹ nói phải để nó mùi mới nặn ra được. Thế là một ngày kia, cái nhọt đã chín mùi (theo lời chị tôi) phải nặn ra thôi. Chị dụ em tôi, nếu chịu để chị nặn ra chị sẽ cho nửa ổ bánh mì và một ly nước chanh đá đường. Em tôi nhìn tôi như thầm hỏi…Và cuối cùng thì tôi là người giúp chị tôi. Tôi giữ chặt hai tay của em tôi không để em tôi cục cựa. Chị tôi dung hết sức nặn mụt nhọt còn em tôi thì khóc ròng, nước mắt, nước mũi tèm lem. Tôi quay mặt đi không dám nhìn. Ôi! nửa ổ bánh mì và một ly nước chanh đá đường mà em tôi bằng lòng chịu đau đớn như thế! Hình ảnh này mãi ám ảnh tôi!

Bây giờ mỗi khi hai chị em có dịp nhắc đến nửa ổ bánh mì và lý nước đá chanh, cả hai cùng cười, cười cho một thời tuổi nhỏ không mấy đầy đủ như bây giờ. Cái lõm sâu ở trên đầu em tôi vẫn còn đó mỗi khi tôi sờ vào. Một kỷ niệm thật khó quên.

Thật vậy, tưởng là sẽ quên những món ăn của thời tuổi nhỏ khi mình có điều kiện hơn, nhưng thật đậm sâu, những mùi vị ấy hình như nằm mãi trong đầu lưỡi, trong ý nghĩ nên đến giờ này tôi vẫn còn hay nấu cháo…đủ loại cháo để ăn sáng.

Viết đến đây, bỗng nhiên tôi nhớ hình như ai đó đã nói như thế này “hãy cho con ăn phở là con không thể không nhớ đến Việt Nam, nơi mà ba mẹ chúng sinh ra, dù chúng được sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi nào.”. Thật vậy, mùi quế, mùi gừng, mùi hồi….quyện vào nhau làm vị giác thính giác của chúng ta bừng tỉnh. Và nhớ nhé, ăn phở thì phải có rau quế, không có rau quế là xem như chưa phải là ăn phở!

Nguyễn Kim Tiến
18 tháng 3 năm 2012

27 BÌNH LUẬN

  1. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    “Cho tới bây giờ tôi vẫn còn ghiền ăn cháo… Cháo thì có cháo trắng ăn với cá cơm kho mằn mặn”.. Tiến ơi, vậy là Tiến có “đồng minh” rồi. Đến tận bây giờ chị cũng còn rất ghiền cháo. Và cháo ngon nhất là ăn với cá cơm kho. Ngày nay ở Sài Gòn vẫn có cá cơm Phan Thiết tươi ngon, kho với nước mắm nhĩ, ngon đến nỗi suốt đời khó quên được.
    Các món ăn sáng Tiến kể như xôi đủ loại, bánh hỏi ăn với tôm chấy hay thịt heo quay, đến tận ngày nay cũng vẫn còn là những món ăn sáng ngon. Khác một chút là bây giờ Xôi Lá Chuối đã lên bảng hiệu lớn cùng các loại xôi khác đều vào tiệm cả rồi – cũng như các loại bánh khọt, bánh xèo, bánh khoái, bánh cuốn, bánh ít, bột lọc v.v. bây giờ vô tới nhà hàng được thực khách thưởng thức trang trọng chứ không chỉ là món ăn lề đường hay ngoài chợ như ngày trước nữa đâu.

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Nhưng mà chị ơi, ăn mấy món đó mà vào tiệm sang trọng thì không còn hấp dẫn nữa. Tiến chỉ thích ra chợ…ngồi chồm hổm thôi chị DT ơi!

      • RE: RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
        Tiến ơi, ngày xưa chị cũng thích ra chợ ngồi chồm hổm, còn bây giờ .. vẫn thích ra chợ, nhưng ngồi chồm hổm như xưa thì bỗng dưng sợ, khi cứ nhìn vào cái sô nước đen thui mà người bán cứ .. nhúng cái tô, dĩa bẩn vào đó rồi lau sơ qua, dọn cho khách khác ăn. Chưa hết, những món ăn cần rau sống họ có rửa kỹ không, hay chỉ nhúng sơ nước qua thôi? 🙁
        Thêm nữa, ngày nay có điều kiện nhiều hơn ngày xưa nên tha hồ dùng hóa chất, thuốc sâu rầy. Ngày nào đọc báo cũng thấy toàn tin “rợn tóc gáy” như thịt siêu nạc, dừa ngâm thuốc tẩy, phở formol, dầu chiên cũ ( cho các món chuối chiên, bột chiên .. ) v.v. cũng làm mình bớt thèm đi những món ăn không an toàn. Vì vậy, ngày nay cứ thèm ăn món gì thì .. tự làm ở nhà, hoặc món nào thấy được thì đem gà mên ra mua rồi về nhà ăn, không thì nhịn vậy! Nhà gần chợ, đi ra mấy bước là đến, thấy thiên hạ vẫn còn ngồi ngoài đường ăn rất nhiều, xe cộ đi ngang qua tung bụi bặm, thấy cũng .. vui nhưng ngán quá.
        Còn nhớ hơn 15 năm trước có lần đi xe lửa ngang qua ga Mường Mán nghe nói có món cháo gà nổi tiếng, các em mình thò đầu ra gọi. Tô cháo đem đến nóng hổi, thơm phức, nhưng ăn không kịp mới vài muổng thì tàu chạy. Mình chợt nghĩ .. không biết người bán có chịu đổ đi hay .. tiếp tục múc cháo vào để dọn cho khách của chuyến tàu sau?
        Có lúc nghĩ, sao hồi đó mình không biết “sợ” vậy kìa? Hay bởi bây giờ mình trở nên .. nhát thít?

  2. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    GỬI KIM TIẾN Bài viết về những món ăn sáng ở quê nhà gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm.Người ta thường nói ký ức thông qua cái miệng,không sai.Trong các món mà KT kể,tôi nhớ nhất là món bánh hỏi Bình Dịnh.Anh em tôi ở Sài Gòn mỗi lần giỗ cha giỗ mẹ thường có món bánh hỏi heo quay(hoặc thịt bò nướng ).Nhưng ăn là ăn vậy cho đỡ nhớ chứ bánh hỏi Sài Gòn thua xa bánh hỏi Bình Định.Bởi vì: 1-Bánh hỏi BĐ sợi nhỏ,ăn dẽo hơn bánh hỏi SG 2-Hẹ BĐ nhỏ,mỏng và có mùi thơm riêng 3-Dầu dùng để thoa bánh hỏi BĐ là dầu phộng béo và thơm mùi đậu phộng 4-Nước chấm của bánh hỏi BĐ là nước mắm nguyên chất không pha,ăn đậm đà
    Ăn bánh hỏi BĐ chỉ cần ăn suông cũng đủ ngon rồi,không cần phải ăn với lòng heo
    Chao ôi nhớ sao là nhớ.Cảm ơn KT
    LÊ XUÂN TIẾN

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Cảm ơn anh đã chia sẻ thêm với bạn bè nơi đây về hương vị đậm đà của bánh hỏi ở quê mình. Anh nói đúng, phải là dầu phụng và lá hẹ nhỏ và mỏng…một mùi thơm không thể nào quên được. KT

  3. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Bài viết của Tiến”nhem thèm” anh đó hả?
    Cháo,xôi…ui chao ơi! chảy nước miếng
    rồi nì khi NDT ” đế” thêm nữa.hihi….
    Và ăn phở,thì hãy kỳ công như nhà văn Nguyễn Tuân.Trong Tùy bút ông kể, là mình
    bắt thèm luôn Tiến ơi!

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Ai cũng nhắc đến bài viết tả về tô phở của Nguyễn Tuân, chắc là phải hay lắm đấy. Tiến không nhớ Tiến đã đọc, nhưng Tiến nhớ cái câu hay nhất của ổng là “Tôi sống tới giờ này là vì tôi biết sợ”, nghe mới thấm thía anh Lữ à! Cảm ơn anh đã chia sẻ. KT

  4. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Nhắc đến cháo mình lại nhớ ngày xưa Mẹ cũng thường cho ăn cháo buổi sáng nhưng mà ăn cháo trắng nấu hơi đặc ăn với xì dầu (bởi Mẹ mình ăn chay trường ) ngon ơi là ngon!hì..hì..Đọc bài viết của Tiến PLH mừng lắm-Tiến vẫn an bình!Hy vọng mình sẽ gặp nhau KTiến nhé!

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Kim Thanh ơi, sẽ gặp lại nghen. Gần 40 năm rồi còn gì! Nhớ nghen. Mà có còn ăn cháo với xì dầu không? hay bây giờ món ấy đã đi vào quên lãng…Tiến mới vừa ăn tối tô cháo với tí chà bông và xì dầu đấy. Thấy nhẹ bụng làm sao! KT

      • RE: RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
        Làm sao quên được món ăn của Mẹ nấu hả Tiến ?hì..hì..Chắc ăn chay theo Mẹ quen rồi nên bi giờ ăn gì T vẫn thích chấm với xì dầu (nhất là các món rau luộc đó nha!ngon ơi là ngon!) 🙂

  5. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Bài viết của Tiến làm mình nhớ đến nồi cháo đậu xanh mà bà ngoại mình vẫn thường hay nấu cho lũ cháu mỗi sáng ăn với cá cơm kho ngày nào…

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Hiền ơi, hôm nào nấu nồi cháo đậu xanh thử nghen biết đâu con mình cũng thích giống ngày xưa Hiền thích đó…và nhớ bà thêm….Cảm ơn Hiền đã ghé thăm trang nhà và chia sẻ với mình. KT

  6. Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Bài viết khéo quá khiến người đọc phát thèm…Ở Quy Nhơn có Chợ cháo ở đường Nguyễn Huệ ,không biết từ bao giờ có tên chợ như vậy, nơi này bán thức ăn sáng nào là gánh cháo đậu,cháo cá cơm kho ,bánh hỏi ,bánh bèo chén ,bánh xèo,bún cá,bún bò,khoai lang ,củ mì…không biết giờ chợ có tồn tại.Các món ăn sáng trên khi nào muốn cả nhà quây quần bày ra làm,riêng món bánh hỏi để có hương vị quê nhà thì thay hẹ lá nhỏ bằng cọng hoa hẹ.Vừa làm ,vừa ăn vừa khen,mèo khen mèo…thật hạnh phúc Tiến ơi.Chúc Tiến vui nhiều an lành.

    • RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Chị ơi, đừng nhịn thèm nữa, ngày mai nấu nồi cháo đi nghen…rồi ăn, rồi khen giống như Tiến vậy đó…:-)

  7. Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Kim Tiến ơi! KT làm cho TT nhớ đến món cháo nước dừa rồi. Nhớ ngày nhỏ, bà ngoại mỗi lần đi Tam Quan về là có món cháo nước dừa, ăn vào thấy béo ngậy, ngòn ngọt hương vị của dừa…TT lại nhớ đến lúc ấy thường ăn bánh mì nóng dòn của ông già người Tàu, chỉ chan chút xì dầu rồi rắc lên chút tiêu vây mà ăn rất ngon, đâm ghiền (mua nửa ổ cũng bán)…nhớ lại ngày nhỏ ấy sao mà vui, thấy cái gì cũng thích…nhưng không đến nỗi ngày nào cũng “cháo” nên chưa đến nỗi ớn. Thật ra món cháo sáng rất tốt mà mình không biết. Người Tàu mỗi sáng là điểm tâm bằng cháo, cháo trắng ăn với ba khía, cá kho. Bây giờ thì bận rộn, sáng đến mạnh ai nấy ăn, những thức ăn bán sẵn nên không còn cảnh mỗi sáng quây quần bên nồi cháo nữa rồi…
    Chúc KT luôn khỏe nha

    • RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Ừ, sao hồi nhỏ ăn cái gì cũng thấy ngon…chắc mình không có nhiều chăng? Không biết bây giờ tụi nhóc có thấy ngon trong từng món ăn như mình không hè. Chắc không đâu, vì đầy đủ quá đó TT. KT

  8. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Tiến ơi! Bây giờ ở gần nhà mình phía phải vẫn còn một bà bán cháo đậu xanh với cá nục kho khô và phía trái bên kia đường là một chị bán xôi nếp đậu xanh, đậu đen, xôi bắp. Nhưng xôi bây giờ không còn gói lá chuối mà thường bỏ vào hộp xốp hoặc bì ni lông đó Tiến!
    Còn nói đến bánh hỏi cháo lòng thì…mình đây cũng từng bán bánh hỏi cháo lòng suốt bảy năm. Khi nào thư thả, có dịp hồi nhớ, mình sẽ kể lại giai đoạn mình “hành nghề buôn bán” cho mọi người nghe nhé.
    Vui nghen nhỏ.

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Mình chờ nghe Hoà kể đó, chắc hấp dẫn không chịu được. Mau mau lên nghen. KT

  9. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Tiến ơi,
    Tiến kể còn sót món cháo trẵng với cá bống kho tiêu !
    Buổi sáng ăn cháo có lợi cho sức khỏe, mà sao “đẹt” dữ vậy ? 🙂
    Anh Lệ

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Trời ơi, hồi đó cá bóng cũng mắc hơn cá cơm làm gì có cá bóng mà ăn! Phải chi hồi đó mà có tô phở hay tô bún bò mỗi sáng thì đâu có “đẹt ngắt” như vậy! Phải ráng chịu thôi! 😉 KT

  10. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    TN cũng thích ăn cháo, Tiến à! 🙂 Đọc chuyện của Tiến về các món ăn sáng truyền thống một thời ở Quy Nhơn mà thích và… thèm! 😉
    Chuyện của Tiến cũng gợi cho TN nhớ đến những món cháo ngày xưa bà nội TN hay nấu vào buổi sáng cho ông nội mà TN hay được cho ăn ké: cháo nếp, cháo khoai lang ăn với cá bống thệ kho khô…
    Cảm ơn Tiến nhiều nhiều… 🙂

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Từ Nguyễn à, khi nào có dịp về Huế bạn nhớ đãi mình món cháo khoai lang ăn với cá bống kho khô đó nghe…Nhớ đó! KT

      • RE: RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
        [quote name=”Nguyễn Kim Tiến”]Từ Nguyễn à, khi nào có dịp về Huế bạn nhớ đãi mình món cháo khoai lang ăn với cá bống kho khô đó nghe…Nhớ đó! KT[/quote]
        Nhất định là thế nhé, KT? Hihi, món này dễ nấu mà, TN “dư sức qua cầu”, 😆 chỉ cần mùa KT về không phải là mùa không có cá bống thệ của Huế thôi! 🙂

  11. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Hì hì, cô KT không nên càm ràm chuyện ăn cháo buổi sáng, phải nói là [i]được [/i]ăn chớ không nên nói [i]bị [/i]ăn!

    Vì đã có một thời, nhà nào mà có gạo để nấu – dù cơm hay cháo – thì rất là [i]quí tộc[/i]. Nhớ hồi đó thằng em út còn nhỏ, khi nó bịnh thì mặt mày tươi tỉnh ra. Hỏi sao kì vậy thì nó nói là bịnh thì được ăn cháo, có gạo. Còn bình thường thì cả nhà ăn bo bo, củ mì, củ lang …!

    5LĐ

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Anh Năm nhắc đến bobo mới nhớ. Hình như sau 75 mình mới ăn bobo chứ hả. Truớc 75 đâu có. Làm sao mà mình quên cái thời đó được. Nó ám ảnh mình đến nổi cách đây 13 năm khi mình có đứa con gái thứ 2, mình đã đặt tên cho con là BOBO từ lúc còn nằm trong bụng mình đó! KT

  12. RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
    Đọc bài viết của Tiến mình nhớ tới những buổi chiều lúc còn ở Bồng Sơn, hình như chiều nào cũng phải ăn cháo đậu xanh! Phải ăn hết tô cháo mới được ăn bún! ngán dễ sợ nhưng cũng ráng húp để được ăn bún.
    Rồi sau 75, cũng thường xuyên ăn cháo, cháo khoai lang, cháo dừa.. và thấy ngon hơn bobo nhiều, lại dể tiêu!
    Bây giờ thì những buổi trưa nắng nóng thế nào cũng nấu cháo đậu xanh ăn cho mát.
    Chúc Tiến vui khoẻ nhé.

    • RE: RE: Cháo…Và Những Món Ăn Sáng Thời Tuổi Nhỏ
      Chị Bồng Sơn ơi, thấy cái tên chị là Tiến vui rồi, nó nhắc Tiến nhiều điều! Nhớ hồi nhỏ, mùa hè được ra nhà người quen ở chơi và ra cầu xe lửa bắt ngang sông Lại Giang tắm mát. Nhớ được ăn cháo dừa mỗi sáng, cháo khoai mỗi chiều, ăn bánh hột xoài nhưn đậu phụng, được ăn bánh đậu xanh gói trong những miếng giấy màu đỏ thắm…Thỉnh thoảng Tiến cũng hay nấu chè đậu xanh có vỏ uống cho mát đâu biết là ăn cháo đậu xanh cho mát. Vậy là sẽ có dịp nấu cháo đậu xanh vào mùa hè này rồi đó. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả