Hơn bốn mươi năm trước,
Khi cón bé tí teo,
Cầm tay em mẹ dắt,
Ngập ngừng bước chân non,
Theo mẹ em đến trường
Ê a tập đánh vần,
Em học lớp mẫu giáo.
Rồi thời gian qua mau,
Lên hết bậc tiểu học,
Bắt đầu vào trung học
Em đã được mười hai.
Ôi! thồi gian ,thời gian……
Như vó cau qua cửa
Như một giấc chiêm bao,
Như một làn gío thoảng.
Suốt bảy năm trung học,
Học tại Nữ trung học
Sau là Ngô Chi Lan
Tuy hai nhưng chỉ một,
Và chỉ một mà thôi.
Ngôi trường Nữ trung học,
Đối diện với biển xanh,
Với hàng dừa rợp bóng,
Và hàng thông vút cao,
Vi vu reo trong gío,
Reo rắc khúc nhạc thơ.
Con đường tên Nguyễn Huệ,
Người anh hùng aó vải
Của đất nước quê tôi.
Mỗi buổi sáng đến trường,
Những tà aó dài trắng,
Rợp khắp mọi nẻo đường,
Tung bay theo gío lọng.
Ôi! thật là dễ thương,
Thật là thơ mộng qúa.
Rồi thồi gian qua di,
Cứ mỗi năm một lớp,
Em đã học mười hai.
Năm cuối bậc trung học.
Năm một chín bảy bảy,
Em tốt nghiệp ra trường,
Từ giả ngôi trường Nữ,
Mà trong suốt bảy năm
Với bao nhiêu kỷ niệm,
Bao nhiêu chuyện vui buồn
Của một thời áo trắng.
Dấn thân bước vào đời.
Tìm tương lai trước mặt,
Vật lộn với cuộc đời,
Tìm cơm, áo, bạc, tiền,
Tìm cho mình chỗ đứng.
Vững chắc ở mai sau.
Rồi thời gian trôi đi.
Bạn bè giờ ở đâu?
Người lưu lạc phương nào?
Ai ,người còn, kẻ mất?
Ôi! thời gian , thời gian…..
Ba mươi năm đã qua,
Hôm nay ngày mùng bốn
Của tháng tám dương lịch,
Năm hai ngàn lẻ bảy.
Em trở về nơi đây,
Trong sân trường ngày cũ,
Để hội ngộ thầy cô,
Cùng tất cả bạn bè
Của một thời trung học,
Một thời mà không ai,
Có thể quên hết được,
Những vui buồn, được, mất,
Của những ngày ấu thơ.
Ôi! thời gian, thời gian…..
Như một ánh sao băng,
Như một làn hương thoảng.
Bây giờ sắp năm mươi,
Ôi! Sao mà nhanh quá
Cái tuổi “Tri thiên mệnh”
Nghỉa là biết mệnh trời
Biết lẻ sống ở đời
Là sinh, già, bệnh,chết.
Đó là lẻ tự nhiên,
Từ muôn đời vẫn thế.
Nhưng sao vẫn tiếc nuối,
Vẫn muốn mình trẻ mãi
Mãi mãi là con nít,
Ở lứa tuổi mười mươi,
Để làm em bé ngoan,
Để được thầy cô qu í
Để được các bạn yêu.
Để tiếp tục đến trường,
Như ba mươi năm trước
Để mãi mãi được là
Nữ sinh Ngô Chi Lan
Học sinh Nữ trung học
Ôi! Thời gian, thời gian…..
Bóng thời gian, thời gian……
Xin hãy chầm chậm bước…
Nguyễn Hương
Niên khoá 70-77
Hương ơi!
“Nguyễn Hương, niên khóa 70-77” đúng là Hương rồi
Đọc “BÓNG THỜI GIAN” sao nước mắt mình muốn trào ra! Nhớ nhớ lắm Hương ơi!
Chúc bạn khỏe và có nhiều niềm vui
RE: Hương ơi!
Thanh Hien oi! Dem nay la dam cuoi con Thanh Hien. Du khong the ve de tham du cung cac ban , nhung moi sinh hoat ben ay minh cung da duoc ban be thong bao cho. Dem nay chuc cho TH va gd 2 ben moi viec deu thong suot troi chay, va nhung gi tot dep nhat se den voi TH cung ban be cua chung ta. Hen c uoi nam gap lai.