Hình trên: Dandelion đang nở Hình dưới: Dandelion sau khi tàn |
Anh dặn “em ở nhà, rảnh, nhổ cỏ dại dùm anh nghen, anh vào hãng có chút việc. Nhớ lấy cái dụng cụ nhổ cỏ để bứng nó lên chứ đất cứng lắm đó. Còn nữa, nhớ bứng cả rễ lên luôn, đừng có mà chỉ bức lá không thôi nghen em”. Chắc anh nghĩ tôi không biết nhổ cỏ hay sao mà anh dặn kỹ quá chừng. Tôi trả lời chắc nụi “anh đừng lo, yên chí đi làm, để đó cho em, lát anh về, sẽ thấy sạch bong, không còn cọng cỏ dại nào cả, chớ có coi thường em đó nghe”. Anh ra chiều thích thú, huýt gió, mở cửa leo vào xe. Thoáng chốc, chiếc xe mất hút ở góc đường!
Tôi thích ngắm vườn còn anh thích làm vườn. Cái vườn có tí nị mà sao chim chóc bay về làm tổ khắp nơi. Hàng xóm bẩy sóc, bẩy thỏ còn anh thì lại đi mua thức ăn về cho chim, thỏ, sóc ăn thêm! Thiệt ngược đời! Lâu lâu tôi khen cái vườn do anh thiết kế chút đỉnh cho anh lên tinh thần, còn chê thì không dám vì sợ cái vườn thành vườn hoang! Cây cối xui xẻo mà lọt vào vườn nhà tôi là sống không yên với anh. Anh dời chúng hết chỗ này qua chỗ nọ vì anh nói khi chúng lớn , chúng không còn phù hợp với vị trí đó nữa. Năm rồi, cây Magnolia, nở bông trắng tinh đang xinh đẹp ở sau vườn, anh dời về phía vườn trước nhà để ngắm dễ dàng hơn. Mấy tháng nay, chờ hoài trong hồi hộp, không thấy cây ra lá. Nó khô đét, trơ cành, và đã chết. Anh buồn hiu và mấy mẹ con cũng buồn theo!
Nhà chúng tôi không xa phố mấy. Anh thích cây cối, hoa quả nên anh trồng quá nhiều cây, chi chít nào hoa, nào cây, nào lá không thứ tự, ngăn nắp như những khu vườn hàng xóm nên hàng xóm hay ghé vào thăm và nói “giống cái rừng quá!”. Không biết họ khen hay chê mà lúc nào anh cũng cười tít mắt. Tôi ghẹo “biết người ta chê hay khen mà sao sung sướng cười đến tít mắt vậy.” Anh trả lời “khen chê làm sao biết được, miễn anh thích trồng rừng mà họ nói “giống cái rừng quá” là vui rồi!”
Hoa Magnolia màu trắng
Anh vừa về đến nhà, thấy tôi còn lui hui nhổ cỏ, mặt mày hớn hở anh hỏi “nhổ cỏ có khó không em, cứng lắm phải không?” Tôi cười tươi trả lời như vừa khám phá ra một phát minh gì thật vĩ đại “anh à, khó gì mà khó, dễ ẹt, nhổ cái một lên liền, chỉ có vài bụi cứng cứng thôi, anh hù em phải không?” Tôi vừa trả lời xong, nhìn qua, thấy dáng vẻ ngạc nhiên và hơi đăm chiêu của anh, tôi cự nự “anh không tin hả? anh đi một vòng đi, xem thử có còn cọng cỏ dại nào không?” Anh vừa đi vừa lầm bầm và như vừa hỏi tôi “Ủa, sao lại dễ, rễ nó bám sâu lắm và lá có gai nữa; em có mang găng tay không? nên khó nhổ lấy hết rễ lên lắm mà, em nói nghe sao lạ quá!”…
Bất ngờ, tôi nghe anh thất thanh gọi “em à, em à, sao một dãy bông anh mới trồng hôm qua đâu mất tiêu rồi, sao anh không thấy, chết rồi em nhổ nó hả?” Đến phiên tôi giật mình “Ủa là hoa hả, em tuởng cỏ dại, sao lá của nó giống lá cỏ dại quá chừng nên em nhổ hết rồi, hèn nào em thấy đâu có khó gì, bứng lên cái một, ôi thôi chết rồi! em xin lỗi, xin lỗi nghen”. Mặt mày anh tiu nghỉu, giọng nói nghẹn ngào “Trời! trời! hèn nào em nói dễ ẹt, mới nghe qua là anh nghi nghi và biết có gì không ổn rồi. Rồi em vứt nó ở đâu?” “Ở trong cái hố anh đào để đựng lá khô làm phân bón đó”. Anh vội chạy ra đằng sau nhà, cuối xuống lượm lên những cây hoa tôi mới vừa bứng lên cách đó mấy tiếng đồng hồ, lá đã héo khô. Anh nhìn tôi ngao ngán, không nói nên lời. Tôi đứng ngớ người ra, và im lặng. Một sự yên bình không mong đợi! Phải chi anh cằn nhằn chắc tôi thấy đỡ mang tội hơn, đằng này anh nói điềm đạm, nhỏ nhẹ như hết hơi “chắc không sao đâu, để anh trồng lại xem sao, mới có mấy tiếng đồng hồ!” Tôi suy nghĩ chắc anh đấu tranh tư tưởng ghê lắm để không phải nặng nhẹ với tôi. Rồi anh nói tiếp “để anh mở một lớp dạy cho em nhìn lá để biết là cây gì chứ ai đời nhìn hoa nào cũng ra cỏ dại, thiệt tình.” Tôi thừa thắng xông lên “mà sao hoa gì mà giống cỏ dại vậy, anh mua chi cho uổng tiền mà còn phải mắc công trồng nữa. Sao bứng hoa Dandelion lên rồi bỏ tiền ra mua hoa khác về trồng. Em có thấy nó khác gì đâu. Với em, hoa Dandelion nở vàng đẹp như bông cúc.” Anh nhìn tôi, đôi mắt mở to như ngầm hỏi “em sao vậy? em có nóng đầu không vậy?” Và anh bắt đầu làm thầy giáo giảng về cái lợi và cái hại của loại hoa này.
Loại cỏ dại này có màu vàng tên là Dandelion, đã được mang đến đây từ Âu Châu. Không rõ là khi nào nhưng người Âu châu đã dùng loại cây hoa này như một loại thuốc để chữa trị bệnh gan và cũng dùng để làm rượu. Mà nghe cũng lạ, rượu làm từ giống hoa này, rồi thuốc trị bệnh gan cũng làm từ giống hoa này. Cứ phá ruột, gan, phèo phổi hư nát ra rồi sửa sai, sai sửa. Ngó bộ tôi nghe cái mệnh đề này hơi nhiều rồi mà không nhớ nghe ở đâu. Chắc cách chữa bệnh dân gian là lấy độc trị độc là đây!
Rồi anh ca cẩm tiếp, ngày xưa, chắc vườn tượt không có những bãi cỏ xanh mướt và được cắt tiả đẹp đẻ, gọn gàng như bây giờ nên người ta không thấy loại hoa dại này làm phiền. Loại hoa dại này khi tàn sẽ có những sợi bông cỏ mềm như tơ tạo thành một vòng tròn như cái dù và gió sẽ mang những hạt bông cỏ bay xa đến cả vài cây số, nên nó sẽ lan rất nhanh. Vì thế mình phải nhổ trước khi nó ra bông không thôi cái vườn cỏ sẽ trở thành vườn hoa cỏ dại Dandelion. Thật ra nếu không vì để bảo vệ mấy vạt cỏ trồng, nhìn chung thì bông hoa dại Dandelion cũng đẹp lắm, nhưng vì nó lan nhanh quá và nó không biết nhường nhịn nên chỉ cần mất vài tuần không để ý đến là những thảm cỏ trồng xanh mướt một màu sẽ biến mất.
Từ lợi ích làm thuốc và làm rượu để có dịp lại say sưa vui vẻ với bạn bè, giờ đây loại cỏ dại này lại trở nên là một phiền phức. Hằng năm cả nước đã tiêu không biết là bao nhiêu triệu cho thuốc diệt loại cỏ dại này. Không những vì tốn tiền, tốn công mà môi trường cũng là một vấn đề. Thuốc diệt cỏ dại sẽ trôi xuống sông, xuống hồ, ngấm vào lòng đất. Hể giải quyết chuyện này thì sinh ra chuyện khác. Những móc xích vấn đề cứ dính chặc nhau, gỡ hoài không ra, rối như tơ vò nên những người yêu mến bảo vệ môi trường cũng nhức đầu với nó. Vi nếu chỉ vài cọng còn nhổ bằng tay chứ năm nào nhiều quá làm tay sao xuể, có muốn giữ gìn môi trường mấy cũng đành chịu, phải mua thuốc về diệt thôi. Mà sao tôi thắc mắc hoài, cái hay là khi tôi rãi thuốc thì chỉ cỏ dại Dandelion chết thôi, cỏ trồng không chết. Tôi phục tài nghiên cưú chế biến của mấy nhà hoá học. Họ phải tìm hiểu cặn kẻ cơ cấu của từng loại cỏ cây để biết chất nào là chất có thể phá vỡ sự sống của riêng từng loại.
Mùa này, dọc hai bên đường trên những bãi cỏ hoang, hoa dại Dandelion nở tưng bừng với màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng lung linh tạo nên một bức tranh thật đẹp. Rồi đây, sau khi hoa héo tàn, một rừng bông cỏ trắng phau sẽ bay ngợp trời và mùa dị ứng cùng cây cỏ lại bắt đầu. Những triệu chứng ngứa mắt, ngứa mũi, khó thở từ bong phấn cũng làm không ít một số người khổ sở vì hoa. Nhưng mà làm sao mà tránh, một năm đã hết 6 tháng mùa đông rồi, xuân hạ được có vài tháng, nếu mà không ra ngoài để hưởng chút không khí ấm áp, chút nắng vàng óng mượt chắc là buồn lắm vả lại theo bác sĩ, về già xương xốc thiếu ánh nắng mặt trời, giòn tan dễ gãy; nằm một chỗ tội cho con cháu. Nghĩ tới đây thấy rùng mình! Nghe cũng lo lo cho cái tuổi già đang trên đường từ từ đi tới thành phố đợi chờ!
Mới hôm nào cây còn trụi lá, nằm chơ vơ giữa trời như những nhánh củi khô mà giờ đây, cây lá xanh um, hoa nở khắp vườn, hương thơm dìu dịu thoang thoảng khắp trời. Đất trời như đang hồi sinh, đang hít thở những luồn gió mới nuôi dưỡng cho chu kỳ sống kế tiếp. Con người và cây cỏ sống nhường nhịn hoà bình với nhau, không tranh giành nhau, chẳng phải sao? Ban ngày con người thải chất độc ra và ban đêm là phiên của cỏ cây!
Nhưng bên cạnh những êm đềm hương thơm ấy, nơi đây, từ tháng 3 đến tháng 8, những cơn lốc xoáy cũng rất thường xuyên xuất hiện, mang đến những tai hoạ không lường được. Mới chủ nhật vừa qua, một cơn lốc xoáy đã cuốn đi bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu mạng người ở thành phố Joplin thuộc tiểu bang Missouri. Cũng cùng lúc ấy, thành phố tôi ở cũng đưong đầu với một trận mưa giông rất lớn, cơn lốc xoáy đi với tốc độ 80 cây số giờ. Cây cối nhà cửa cũng gãy đỗ nhưng so với cơn lốc xoáy của thành phố Joplin không thấm vào đâu. Cơn lốc xoáy của thành phố Joplin bề ngang gần cây số, chạy quét san bằng chia đôi thành phố với một chiều dài là 10 cây số. Nó đi nhanh với một vận tốc đến 200 cây số giờ và tiếp tục những cơn lốc xoáy khác đang hình thành ở ba tiểu bang khác là Arkansas, Oklahoma và Texas hôm qua. May mắn cho nơi tôi ở nhưng không may mắn cho thành phố Joplin! Chỗ này may mắn thì chỗ khác không. Thiệt khó lòng!
Ở đâu rồi cũng không thể tránh những tai ương do trời giáng xuống. Thôi thì mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và cố gắng vui trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Dù bão tố phong ba, hoa dại Dandelion vẫn nở đầy vườn tôi. Cỏ dại, cỏ trồng chen chúc với nhau reo vui cùng nắng xuân ấm áp, nồng nàn. Đây đó những bông hoa Dandelion thật đẹp ung dung pha sắc màu vàng rực rỡ cùng với màu xanh tươi mát của những vạt cỏ trồng lóng lánh dưới những hạt sương mềm ẩm ướt, mát rượi đôi chân trần mỗi sáng chạm vào; sao bỗng dưng làm lòng tôi bối rối!
Tôi đang tính cả nhà sẽ ra nhổ trước khi cỏ dại ra bông. Một bức tranh thiên nhiên quá tuyệt vời đang làm tôi suy nghĩ. Màu sắc quá hài hoà, quá nên thơ mà sao tôi lại nở có ý định giết chúng trước khi chúng nở hoa! Một chọn lựa thật không công bằng chút nào, phải thế không?
Không biết đây là niềm vui hay nỗi buồn. Phải chăng, nhổ cỏ dại là niềm vui của tôi và bị diệt chủng là nỗi buồn của hoa dại Dandelion? Tôi bỗng liên tưởng đến truyền thống của một vài bộ lạc người da đỏ, hể trước khi họ giết con vật nào để lấy thịt, họ đều có một buổi lễ để xin linh hồn của con vật ấy tha lỗi cho họ. Tôi thắc mắc, không biết khi con người giết đồng loại mình, con người có làm buổi lễ nào để xin lỗi linh hồn người chết không?
Nguyễn Kim Tiến
25 tháng 5 năm 2011
RE: Bông Cỏ Dại Dandelion
KT thật có tài nhổ cỏ, nên anh xã không tiu nghỉu nghẹn ngào mới lạ 😆 . Hoa magnolia trắng tinh thật đẹp, lần đầu tiên V được thấy đấy. Bên mình có hoa tú cầu khi nở cũng tròn xoe như vậy nhưng màu đỏ tươi.
RE: Bông Cỏ Dại Dandelion
Vân ơi,
Hoa phiá trên là hoa dại Dandelion đang nở, còn hoa phiá dưới là sau khi nó tàn, nó như trắng mềm như bông vậy. Vân nhìn kỹ sẽ thấy những cái hột màu nâu nằm ở chính giữa. Vì vậy mà mình phải nhổ trước khi nó ra bông đó Vân. Còn hoa Magnolia thì khác, mình sẽ chèn tấm hình hoa magnolia lên sau nghen.
Vân thấy tài nhổ cỏ của Tiến hết sẩy chưa? Thất nghiệp về làm ruộng được rồi phải không? KT
RE: Bông Cỏ Dại Dandelion
Từ những bông cỏ dại đến anh chàng trồng rường rồi câu hỏi cuối thật lớn.
Tiến à, nếu con người khi giết nhau biết làm lễ sám hối thì đâu có đến nỗi nhiều người phải chết oan, và thiên tai biết đâu lại là sự trừng phạt của thượng đế.
RE: Bông Cỏ Dại Dandelion
Chị Hà mến
Tiến cứ hay bị lẩn quẩn với thân phận con người, lòng vòng một hồi rồi cũng chạy về câu hỏi mà không bao giờ mình trả lời được. Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Bông Cỏ Dại Dandelion
Cảm ơn KT đã cho xem hoa magnolia, “cũng nở hoa trắng tinh”, rất đẹp. Hèn chi cả nhà đã có một lúc buồn hiu… Thân mến.