Biển vẫn đợi chờ sao em không đến
Chiều u buồn se thắt lạnh vào tim
Bước cô đơn gót chân mòn trên cát
Biết em đâu, sao cứ mãi đi tìm
Từng cơn gió cuốn hồn trôi xa vắng
Sóng bơ vơ con sóng gọi tình về
Thùy dương rũ xuống bờ môi mặn đắng
Thuỷ triều lên ru chất ngất cơn mê
Rượu chuếnh choáng bóng em mờ trên sóng
Khói bay vàng áo mộng lạc vào mơ
Tay gầy guộc với tìm em hư ảo
Đêm mù khơi ngắt lạnh dưới sương mờ
Sóng vẫn vỗ xô bờ đau nỗi nhớ
Quắt quay chiều hạt nắng cũng đi hoang
Đêm sầu nhớ gục đầu bên phiến đá
Hồn lang thang trên mấy cánh hoa vàng
Nguyễn Tấn Lực
( 24 / 6 / 2011 )
Biển vắng em rồi
Không chỉ vì biển vắng, mà như thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng ngậm ngùi “Đời vắng em rồi, say với ai”? Nay thì có vẻ như anh Nguyễn Tấn Lực đang say vì .. “Biển vắng em rồi”..
“Bước cô đơn gót chân mòn trên cát
Biết em đâu, sao cứ mãi đi tìm”
DT thắc mắc, rằng khi say, làm thế nào anh tìm ra được người ấy? Hay say chỉ là cái cớ để than:
“Biển vắng em rồi, anh lại .. say!”
🙁
Biển Vắng Em Rồi
Cám ơn Diệu Tâm.
Khi say,trong khói sương mờ ảo của biển chiều,mình lại thấy nàng hiện về trong đáy cốc DT à !