Trăng vằng vặc treo trên đầu núi
Buông tơ vàng phủ xuống trần gian
Giọt sương khuya trên cành yểu điệu
Mặt hồ khua nhè nhẹ ánh vàng
Trăng ngã nghiêng đùa trên khóm trúc
Theo gió về mơn trớn cành hoa
Trăng tha thướt nằm trên khung cửa
Ta bâng khuâng ngắm ánh trăng tà
Trăng dịu ảo mờ bên suối vắng
Bầy nai vàng uống ánh trăng tan
Chiếc lá rụng rơi vào đêm vắng
Đêm chìm sâu cây cỏ mơ màng
Em như trăng vừa tròn tuổi mộng
Tơ vàng ươm ôm ấp hình hài
Hương theo gió thoảng trong trời đất
Như hoa hồng lấp lánh sương mai
Nguyễn Tấn Lực PT74
RE: Ánh Trăng
Anh Lực thật lãng mạn khi tả ánh trăng trong mọi sắc thái. DT nghi chắc suốt đêm anh đã không ngủ chỉ ngồi ngắm trăng thôi trong những đêm xa nhà?
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
Đôi khi cũng thơ thẩn một chút cho vui vậy mà Diệu Tâm !
Ở Sài Gòn mình không có dịp để ngắm sự huyền diệu của ánh trăng như nơi thôn dã thì đành tưởng tượng ra thôi. Thời trẻ con ở quê vui đùa dưới trăng vẫn còn là những ký ức thật đẹp…