Gửi 2 L
Em bắt anh nhớ suốt đời
Muốn quên chẳng được, muốn rời chẳng xong
Đôi môi mọng…đến khát lòng
Mắt sao sa xuống vực hồng trần anh !
Em bắt anh nhớ…thì thầm
Ghé môi hôn ấy một lần,khó quên…
Xuôi về cuối cuộc ngoài đêm
Hai con rắn lạ trườn lên bụi hồng !
Em bắt anh nhớ cháy lòng
Cõi mô hoan lạc, bềnh bồng cõi ni ?
Thắp vầng trăng giữa tàn khuya
Để anh cõng bạn tình đi ngời ngời…
Trần Dzạ Lữ
( Cuối tháng 3 năm 2011 )
Gửi Anh TD Lữ
Bài nào không biết , chứ cô nàng nào ở trong bài này thì quá sướng rồi , vừa được nhớ suốt đời , nhớ cháy lòng , lại còn được anh Lữ cõng đi chơi thì ” nhất trần đời ” rồi còn gì nữa . Hỏi nhỏ anh Lữ nhe : cõng cô nàng có thấy nặng không anh ? ( hì hì ). NĐH khoái câu này quá nên chắc phải tập tạ cho khỏe để bắt chước anh Lữ xem sao ! Chúc anh luôn mạnh khỏe , viết khỏe…NĐH
RE: Bắt
Ôi, người đẹp nào mà ..sung sướng thế? Được nhà thơ cõng đi tìm trăng giữa tàn khuya. Một hình ảnh lãng mạn .. nhưng chắc chỉ trong ký ức của TDL thôi, lúc ấy nàng chỉ chừng ba mươi mấy ký, còn bây giờ … trên 50, 60 ký, thậm chí .. 80, 90 ký thì chắc là nàng sẽ .. cõng nhà thơ đi tìm … cái gì nhỉ? Nhà thơ đoán đi! 😉
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Tâm nói chi lạ rứa hè?Mình là trượng phu
ai lại để người đẹp cõng bao giờ? anh cõng
dư sức vì nàng chưa tới 50 ký Tâm à.Được
cõng đi ngơi ngời…là nhất rồi, phải không?
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Cảm ơn Hải đã đọc thơ và khen người đẹp
trong thơ thiệt sướng.Làm con gái, đàn bà
sướng nhỉ ? Nàng có tên bắt là L….hi hi…Cần chi tập tạ Hải hè? Nàng thơ mong
manh mà, đâu phải thùng phuy đâu.Nhưng khi
yêu con người ta mạnh mẽ khiếp!