Bên song cửa sổ gió mùa xuân
Người vẫn trầm tư vẫn bâng khuâng
Dõi mắt trông ai ngoài vạn dặm
Sương gió gian nan đã định phần
Còn nhớ năm xưa câu ước hẹn
Xuân đi, xuân đến biết bao phen
Tuổi xanh mòn mỏi theo ngày tháng
Đêm đêm soi nhớ dưới ngọn đèn
Người mê mãi đi, người có nhớ
Nổi lòng trinh trắng vẫn ngẩn ngơ
Ngắm mây lữ thứ buồn như khóc
Soi gương ôm ấp mái tóc tơ
Không nhớ… thì quên câu hẹn thề
Giữ làm chi nữa chuyện si mê
Trời định gặp nhau gieo khổ ải
Rồi nay biền biệt chẳng hẹn về
Bên song cửa sổ đã bao năm
Bóng câu vàng võ người hỏi thăm
Chiều tà xế bóng chim về núi
Mũi chỉ đường kim may tháng năm
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Xưa Đợi Chờ
Như dòng thơ thời tiền chiến đang tuông chảy theo dòng thời gian.
Ngôn ngữ trong bài thơ đậm chất xa xưa lảng mạn ngày đầu.
“Chiều tà xế bóng chim về núi
Mủi chỉ đường kim may tháng năm”
Rất ư là…Tiền chiến…
RE: Xưa Đợi Chờ
Lâu nhớ thơ thời kỳ thơ mới vậy mà.
RE: Xưa Đợi Chờ
Bây giờ chuyển tông sang thơ mới thời kỳ 30-40 sao Thiên Di?
Nhưng mà tôi thấy thích…
RE: Xưa Đợi Chờ
Đôi khi nó ăn sâu vào máu mình rồi ông bạn ạ!
RE: Xưa Đợi Chờ
Không nhớ thì Quên. Tui sợ cách dùng từ của ông quá Thiên Di ơi.
RE: Xưa Đợi Chờ
Mệt cho Lemoi.
Chịu không chịu thì thôi…