NHỚ QUI NHƠN
Bây giờ ta đã xa rồi
Xa Qui Nhơn nhớ bờ môi biển trời
Pleiku mưa gió tơi bời
Co mình quán vắng nhìn đời viễn du
Ở đây phố phủ sương mù
Câu thơ ta viết thiên thu ngậm ngùi
Ai đâu tâm sự buồn vui
Người xa kẻ lạ tới lui một mình
Số phần nặng ghánh linh đinh
Lìa quê kiếm sống bỏ tình quê hương
Hơn sáu mươi, mõi dặm trường
Hồn đơn lạnh lẽo ngồi thương nhớ người
Đắng cay vẫn mỉm miệng cười
Cười rừng xanh lá,cười xuôi thác ngàn
Ừ em ta vẫn thênh thang
Pleiku xin gởi muôn vàng nhớ nhung…
RỜI XA
Mây bay bay đồi dốc
Sương trắng lối đi về
Trời mưa dầm ẩm mốc
Tiếng nhạc sầu đê mê
Chào người bên nương rẫy
Hồn viễn phương xôn xao
Về Pleiku vẫn thấy
Đất đỏ như máu trào
Ngần ngừ trông nhà cũ
Bàng hoàng ngóng hương xưa
Ta bây giờ thác lũ
Gặm nỗi buồn trong mưa
Nhớ nhung ngày thơ ấu
Bạn nhỏ biệt tăm rồi
Trên cành chim vẫn đậu
Mà bóng người…ôi thôi!
Dốc dài cao thăm thẳm
Chồn chân bên hè phố
Lắng nghe từ xa xăm
Vọng về tình hư vô
Pleiku dường như lạ
Phố dường như rất xa
Ân đời còn xanh lá
Thì ta vẫn còn ta
Pleiku 7-2018
Thiên Di Phạm Văn Tòng