Tình yêu đầu đời ta đã có
Chân bước bên nhau chẳng âu lo
Cứ mơ cái tuổi đôi mươi ấy
Nào biết nông sâu chẳng biết dò…
Sống trong thơ nhạc quên ngày tháng
Thu tàn đông đến mặc xuân sang
Tình như mật ngọt len vào máu
Thị thành áo mỏng nắng soi ngang
Rồi mùa hạ lửa* chia đôi ngã
Nha Trang ngày ấy ta chia xa
Cố quốc sau lưng người bật khóc
Ta ngóng biển xa biển rất xa…
Thôi cuộc tình nhớ theo dĩ vãng
Thời gian liều thuốc:hồn phiêu lãng
Gió mây cuồn cuộn gió mây bay
Cái thời yêu dấu đã sang trang
Một mai ta người cùng lãng quên
Cám ơn một thời tên gọi tên
Cái thời môi mắt còn thơ dại
Cho đến ngàn sau vẫn đáp đền
Thiên Di Phạm Văn Tòng
*Mùa hạ 72
Một mai…
Có cuộc tình qua đi nhưng không quên,có cuộc tình ở lại sao ta vẫn muốn quên.
Mai kia dẫu có xa rồi
Tìm mùi hương cũ bồi hồi nhịp tim…
Một mai…
Tìm đâu nữa mà tìm
Em mờ theo bóng chim
Ta ngồi như hóa đá
Chờ nước cuốn xuôi chìm