Còn tà áo trắng tinh khôi
Còn đôi guốc mộc bước đồi cỏ hoa
Tìm ai mà lệ ướt nhòa
Khách muôn năm cũ mù lòa lối xưa
Qua truông cỏ lác giăng mưa
Cành vương xa xót đu đưa ghẹo người
Dốc cao tiếng hát gọi người
Sơn lâm nổi gió Khỉ lười đứng nghiêng
Tình bao năm vẫn chưa yên
Gọi nhau vọng tự muôn miền thẳm sâu
Gởi mây chở hộ nỗi sầu
Gieo vào đỉnh nhớ vực sầu bỏ đi
Bốn mươi năm cuộc tình si
Dặn lòng tìm lại những gì khuất xa
Ô hay ta biết ta là:
Kẻ đa đoan hát bài ca ngậm ngùi
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Phú Yên 2017
Về….
Trời ơi quên lối cũ thật sao?
Bạn bè luôn nhớ nhà thơ từ bao năm…Sơn Thành bây giờ không còn như xưa đâu anh.Mong ngày nào đó anh lại về.
Về lại Sơn Thành
Cậu về lại nơi chốn ngày xưa gian nan đó sao?
Bây giờ nơi ấy không còn hoang sơ mà đã thành thị trấn thật rộn ràng, vui lắm. Chúc cậu vui …