Gành Ráng ngày trở lại
Chân bước trên cõi xưa
Đưa hồn về chốn cũ
Nhớ biết mấy cho vừa
Đi trong chiều tĩnh mịch
Mây trắng trôi bồng bềnh
Thẫn thờ trên dốc mộng
Nghe lòng mình buồn tênh
Đâu đây lời than thở
Đắm chìm vào cõi mê
Hồn thi nhân bạc mệnh
Từ hư không vọng về
Bỗng nghe trong tiếng gió
Như lời ai thầm thì
Chuyện tình thơ dang dở
Dùng dằng bước chân đi
Nguyễn Thị Lãnh
RE: Trên Dốc Mộng Cầm
Chiều nghiêng trên dốc Mộng Cầm như bóng một cuộc tình nghiêng vào hư không!
Thẫn thờ trên dốc mộng
Nghe lòng mình buồn tênh
Bài thơ nhẹ nhàng lãng đãng, thật hay Lãnh ơi.
Cảm ơn bạn
Dao
RE: Trên Dốc Mộng Cầm
Bạn Lãnh à, như Dao nói đó, đọc nghe sao nhẹ nhàng như mây mà lại thấy nó làm nặng lòng như đá vậy. Dễ thương lắm, Lãnh ạ. KT
RE: Trên Dốc Mộng Cầm
Lãnh ơi,
Vẫn khỏe phải không? Thơ bạn ngày càng sâu lắng đấy, và cứ đượm buồn…