Những tia nắng cuối ngày
Gay gắt rồi tàn phai
Vội vàng nhuộm trời đất
Nắng như luyến tiếc ngày
Hong cành cây ngọn cỏ
Một chút gì vấn vương
Trước khi mặt trời khuất
Đời người như bóng xế
Chiều về nhìn hoanh vu
Nỗi niềm còn chưa khép
Mơ hoài thời đã qua
Bóng mây nào trôi mãi
Dòng suối đã cạn nguồn
Bốn mùa qua lặng lẽ
Lòng ta một nỗi riêng
Về đâu ngày còn lại
Khoảng mênh mông triền miên
Chiều ơi ! Nắng sắp tắt
Mây trắng bay phương nào
Trời xanh lịm u hoài
Trong vô cùng tăm tối
Ta đứng trong chiều tà
Với tay níu ngày lại
Đừng trôi tháng năm ơi
Đời bồng bềnh sương khói
Mơ chiều nào xa xôi
Ngày đang qua vội vã
Đời người cũng đang trôi
Nuối tiếc nhiều rồi cũng
Trả cho thời gian thôi.
Nguyễn Thị Lãnh