Tay ôm sương mai tay cài gió lạ
Lòng ôm trăng vàng lòng tan cõi nhớ
Khắc khoải một đời chơi vơi trăm ngả
Tình trao cho em ai đem bỏ chợ?
Mắt ngó mây trời mắt rơi lệ mặn
Môi đong đưa buồn môi tuông tiếng hát
Bốn mươi năm rồi một tôi lẳng lặng
Ngồi khóc tình xa ngọc ngà phiêu dạt
Chân mãi du hoang chân hoàng hôn rớt
Mười ngón chơ vơ ngón thờ thẩn thương
Cứ trách đường dài không ai bởn cợt
Bụi mốc tình hoang bụi thoảng mùi hương
Tim nghẻn máu tươi tim cười rạn vỡ
Ngăn trái nhạt phai ngăn phải ru đời
Biết còn yêu ai giữa hai nỗi nhớ
Nhìn lại đời mình tâm bịnh buông lơi
Xác khóc hồn tan xác mang cát bụi
Hồn lạc về đâu hồn sầu mặc niệm
Thôi thì tình sông bềnh bồng về núi
Vùi xác lẩn hồn tôi chôn kỷ niệm
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Tôi Tự Nhủ Với Tôi
Đây là tâm sự mà Lê Mười nói với chúng mình Thiên Di đã viết thật hay.
Hình như đó là linh tính báo trước. Đau quá Tòng ơi.
RE: Tôi Tự Nhủ Với Tôi
Rồi thôi Lê Mười đã mất