Sài Gòn tháng sáu chiều nay giông
Mây xám kéo về lấp khoảng không
Mưa trút giận…xô nghiêng biển nước
Lối về thiếu phụ buồn mênh mông
Cà phê nhỏ giọt ngẩn ngơ trông
Quán vắng chiều mưa khắc khoải lòng
Chủ khách quanh đây chừng có biết
Em người thiếu phụ nhớ thương chồng
Gió nhẹ nắng vàng trời sáng trong
Nền xanh mây trắng vẽ trên không
Người về luyến nhớ tình phu phụ
Bến đợi ngóng tìm dõi mắt mong
Yêu thương đè nén mấy năm ròng
Lẻ bóng canh thâu thổn thức trông
Quấn quýt bên nhau còn nức nở
Hôm nay đêm trắng ấm loan phòng
Xuân Sơn