Có lúc ta buồn đi thất thơ
Nhìn hoa úa nụ bướm ơ hờ
Em còn trang điểm bên đời ấy
Hay ngọn lửa lòng tắt ngẩn ngơ
Có lúc em về trong đêm mơ
Đêm ta say cạn nỗi mong chờ
Soi trong hư ảo hình ai hiện
Vóc dáng ngây thơ đã khuất mờ
Có lúc ta buồn nhớ ngày xưa
Dìu nhau hò hẹn dưới cơn mưa
Trăm năm đầu bạc… giờ thôi đã…
Một chuyện lãng du, chuyện lọc lừa
Có lúc em nồng nàn phiếm cung
Hát trong dĩ vãng nhựa phù dung
Ta bên đời đứng… mòn cơm áo
Biết đến bao giờ học thủy chung
Có lúc ta em hóa lạ thường
Làm người dưng quay mặt bên đường
Không đau, không xót, không buồn tủi
Nước mắt khi không ướt dặm trường
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Vancouver Museum Aug 20, 2011
Còn đây thì đúng là nhị vị Trưng vương rồi! Hai chị đẹp quá!
RE: Vancouver Museum Aug 20, 2011
Diệu Tâm,
Người áo xanh là bạn học cùng lớp, người áo hồng là bạn đời, từng đóng vai Trưng Nhị. Cảm ơn lời khen.
RE: Tình Cũ
Điệp khúc “có lúc” sao mà não nề thế Thiên Di! Rồi có lúc nào anh rơi vào vực mù sương nghìn trùng vạn dặm không? Chúc anh vui. 😆 😆 😆
RE: Tình Cũ
Vực mù sương thì anh rơi rơi vào nó trong từng giấc ngủ mê hoang…
RE: Tình Cũ
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên cơ
Hai câu của Nguyễn Trường Tộ chắc Thiên Di thừa hiểu…Thôi đừng có lúc nửa nghe…
RE: Tình Cũ
Một bước lở nghìn năm ôm hận
Ngoái đầu nhìn lại đã trăm năm
Có lúc thế mà… làm sao ta biết ta.
RE: Tình Cũ
Tình phu thê gần 20 năm dể gì quên. Nên có lúc này lúc nọ là lẻ thường Thiên Di ơi…
RE: Tình Cũ
Rất là lẻ thường… 😳 😳 😡 😡
RE: Tình Cũ
Có lúc em về trong đêm mơ
Đêm ta say cạn nổi mong chờ
Hai câu hay quá ông Thiên Di. 😉 😉 😉
RE: Tình Cũ
Nói tới say là Lemoi khoái rồi, cám ơn nghe.
RE: Tình Cũ
Em vẫn tô son thắp lửa lòng
Hoa chưa úa nụ bướm làm thơ
Nồng nàn cung phím em ngần ngại
Đêm say ai cạn nỗi mong chờ?
Cho lòng xao xuyến hơn khi nhớ về tình cũ và nước mắt thôi rơi ướt dặm trường. Thiên Di ơi.ới ời..Bài thơ dễ thành nhạc quá! buồn nhưng rất dễ thương
RE: Tình Cũ
Bốn câu cảm tác thật hay đó Lệ Hoa. Sao Hoa không viết thơ cho hồn mình mênh mang lại?