Ghé thăm người cũ năm nào
Chỉ cây me cũ đứng chào trầm ngâm
Lững lơ hàng dậu khóc thầm
Gật chào lữ khách lỡ lầm ghé thăm
Buồn sao năm tháng, tháng năm
Da nhăn nheo, tóc sương nằm lơ thơ
Sáu mươi đôi mắt đã mờ
Nhà xưa, vườn cũ, bóng mờ, người đâu?
Cung thương còn đọng nhịp sầu
Cung ai oán vọng vực sâu nghìn trùng
Nhà xiêu mái ngã mông lung
Có con chim nhỏ chia chung nỗi buồn
Mây chiều sương lạnh trào tuôn
Co ro giữ chặt ngọn nguồn từ ly
Người đi ừ nhỉ… người đi
Pháo hồng đầu ngõ diệu kỳ rước dâu
Ngày xưa, ngày xửa nhiệm mầu
Hãy quay trở lại: lòng cầu xót xa
Ngày xưa người hát cùng ta
Ngày nay một bóng- Tiếng ca đã già
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
Bạn Phan Thị Ngọc Ha.
RE: Tiếng Ca Đã Già
Cung thương còn đọng nhịp sầu
Cung ai oán vọng vực sâu nghìn trùng
Nhà xiêu mái ngã mông lung
Có con chim nhỏ chia chung nổi buồn
*********
Ngày xưa người hát cùng ta
Ngày nay một bóng tiếng ca đã già
**********
Những câu lục bát sao mà thắm thía đến thế…hình như tác giả đã hòa vời tiếng ca nào mòn mỏi…
RE: Tiếng Ca Đã Già
Có tiếng hát hôm xưa và vọng lại hôm nay.
Hôm xưa trong trẻo hôm nay cổi già.
RE: Tiếng Ca Đã Già
Thiên Di viết bài thơ này thật đìu hiu…
Nó như tiếng vọng tiếc nuối bên bờ xa nước cạn hoang vu.
RE: Tiếng Ca Đã Già
Đúng là tiếng vọng tự nghìn xưa còn đó đến hôm nay…
Gửi Thiên Di !
Sáu mươi đôi mắt đã mờ
Nhà xưa, vườn cũ, bóng mờ, người đâu?
Khi trở lại vườn xưa, cái nơi mà từ đó không ít người đã ra đi sao quá ngậm ngùi, bao nhiêu ký ức trỗi về…hay quá Thiên Di !
“60 năm tiếng hát không còn như xưa nữa, nhưng vẫn hát phải hôn ?!)
RE: Gửi Thiên Di !
Dù tiếng ca đã khàn đục nhưng làm sao tắt được tiếng ca khi ta vẫn còn nơi cỏi thế.
RE: Tiếng Ca Đã Già
“Ngày xưa, ngày xửa nhiệm mầu
Hãy quay trở lại: lòng cầu xót xa
Ngày xưa người hát cùng ta
Ngày nay một bóng- Tiếng ca đã già”
Anh Thiên Di ơi! Đọc thơ anh TT thấy hình như ngày càng buồn anh ạ… Chúc anh sức khỏe và luôn vui anh há…Cười lên nhen anh 😆
RE: Tiếng Ca Đã Già
Nổi buồn bàng bạc trong thơ hay là 🙂 🙂 bàng bạc trong lòng ta???
RE: Tiếng Ca Đã Già
Bài thơ buồn ơi là buồn đó anh TD!Thôi anh ạ gác buồn qua một bên để sức khỏe mau bình phục nghen anh?Chúc anh vui!
RE: Tiếng Ca Đã Già
Gởi nổi buồn qua một bên nhìn đời mà sống nốt cuộc sống này Phanlehue ơi!
RE: Tiếng Ca Đã Già
Sao bài thơ nào cũng buồn thế Thiên Di?
Có khi chính cái buồn mênh mang trong thơ bạn lại là nét riêng phải không?
RE: Tiếng Ca Đã Già
Hương hiểu đời tôi toàn những muộn phiền nên chăng thơ buồn? Chắc thế!
RE: Tiếng Ca Đã Già
Tuổi xế chiều làm ông bạn tôi vẫn vơ chi lạ. Ẩn chứa một tiếc nuối một hoang dại của ân người ân đời. Chính nổi niềm đó mà tiếng ca đã già…
Người đi ừ nhỉ… người đi
Pháo hồng đầu ngõ diệu kỳ rước dâu
Nghe mà nảo nuột chi lạ…
RE: Tiếng Ca Đã Già
Chút nhớ chút thương tạo nên nổi niềm.
Nhất là khi đời đã già.
RE: Tiếng Ca Đã Già
Âm thanh nào vang vọng tự nghìn xưa. Hôm nay tiếng ca đã già nhưng muôn trùng còn đó một thời ảo mộng khắc ghi.
Ai cũng thế thôi Tác giả ơi, tôi cho rằng bài thơ là tiếng thở của nuối tiếc thời thanh xuân.
RE: Tiếng Ca Đã Già
Thanh xuân đi qua sao mà không tiếc!