Gởi hương hồn Thắng Méo
Hôm nay tiễn người đi
Mai đây ai tiễn ta
Dẫu biết cuộc phân ly
Là như mây xứ lạ
Tiếng dế nào trong sương
Ru tình vào ảo ảnh
Mà xót xa lạ thường
Nhớ thương sao ngày xanh…
Người về cõi vĩnh hằng
Ta còn chốn nhân gian
Xa xôi hồn mang nặng
Chút hương xưa dịu dàng
Tuổi đời người ngắn ngủi
Bỏ trần gian vội vàng
Bỏ con thơ lủi thủi
Vợ hiền giải khăn tang
Tiễn người hay tiễn ta
Trần gian và âm cảnh
Có gì là xa lạ
Cội nguồn rất mong manh
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Tiễn Đưa
“Thắng Méo” chết đã tròn năm. Bài thơ này là nhân 100 ngày của Thắng phải không?
RE: RE: Tiễn Đưa
Đúng là bài thơ viết môm 3 tháng 10 ngáy bạn Thắng đó, hôm ấy có bạn mà.
RE: Tiễn Đưa
“Cội nguồn rất mong manh”
Đúng là rất mong manh trong tuổi xế chiều. Chúng ta đã được chữ “Thọ” rồi mà.
RE: RE: Tiễn Đưa
Tội là Thắng chưa được chữ THỌ.
RE: Tiễn Đưa
Thì ra anh Thắng mất rồi. Thảo nào tôi không gặp,đọc bài anh viết tôi mới biết.
Cám ơn anh Thiên Di.
RE: RE: Tiễn Đưa
Thắng ra đi rất đột ngột nên ít ai biết vã lại gia đình tang chế cũng thầm lặng lắm Thái à!
RE: Tiễn Đưa
Nhờ TD mới biết, muộn nhưng còn hơn không, xin chào tiển biệt một người anh dễ thương vô cùng
RE: RE: Tiễn Đưa
Một tiếc nhớ lớn với người bạn “Rất” dễ thương