Ngoảnh lại…
Ngoảnh lại đất nước…Tóc ai buồn…
Nhạn về… Liễu khóc, ngẩn ngơ tuôn
Mênh mông cá chết…Đau hồn nước
Rừng thắm xa xôi, mất bóng chồn…
Nhớ thương mấy kiếp -Hồn- Chiêm- Quốc?
Lẽ nào ai nhớ, để thương suông?
***
Quy Nhơn!
Quy Nhơn yêu nhiều du khách
Yêu Hàn Mặc… Một thưở xa xưa
Mưa xẫn xanh, hoa nở trắng bóng dừa.
Như nuối tiếc người con gái đi lâu chưa trở lại?
Chiều thì thầm sóng gọi ấm vai người ngân mãi…
Lạnh khoang tàu khi thấy một hoàng hôn?
Quy Nhơn ơi sóng như nức tiếng cồn…
Ta hóa đá bỡi vì ta lạc bến!
***
Mùa Trăng…
Mùa Trăng về ngây dại
Anh nhớ em, em yêu.
Anh yêu trăng rất nhiều.
Nhưng…sao bằng em nhỉ!
Gió mênh mông hát khỉ
Dồn tặng anh nhớ thương…
Nhớ ai vẽ trên tường
Theo sau vầng trăng sáng!
Vầng trăng kia lãng mạn.
Tô Thị khóc một mình…
Vầng trăng nay thắt bính
Anh đoạt tóc người thương!
Băng vai người run khẽ…
***
Nếu trăng buồn cô lẻ
Da ai cắt lạnh buồn
Máu tâm tư khơi nguồn
Anh-Nhuộm- Đồi… Trăng -Mộng!
Trần Thị Hiếu Thảo