Ta không thể nào yên tâm được
Khi quê hương nước trắng… ruộng đồng!
Một bông lúa thẩn thờ đau thân thể
Cúi mặt buồn nước… xiết những bờ sông..
Gió giật mạnh nuốt hồn bao cây cỏ.
Lắm bạo tàn trên những nóc nhà dân!
Dân đứng khóc lạy trời đừng bão nữa
Lụt cứ rơi hơn chiến trận hoành hành…?
Đêm qua ta khóc vì lòng ta đăng đắng
Trách trời nhiều mà cũng trách lòng ai?
Nếu ta là công chúa thứ 10 của thượng đế
Xin cha ơi… lượng thứ để con còn…(?)
Trần Thị Hiếu Thảo