Tháng Mười Một đã tới… băng băng qua tháng Mười! Bao con mắt ngó trời, chớp chớp… rơi nước mắt!
Cầm hai chữ Tổ Quốc đưa lên môi, cắn đi! Đời không có nghĩa chi… khi không còn Tổ Quốc!
Nhiều chiếc xe xuống dốc rồi lăn xuống lũng sâu! Nhiều xà lan rời tàu và chìm… chìm xuống biển!
Trên trời én vẫn liệng… bên lầu của Thúy Kiều! Bên cạnh nỗi thương đau chỉ còn thấy máu… máu!
*
Đôi tình nhân đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Xe đẹp đậu trên đường. Mù sương bay Đà Lạt!
Có cô bé đứng hát trên Đồi Cù… rồi ngưng. Có người đi dừng chân rút khăn lau giọt lệ.
Tôi làm thơ như thế, không có bài nào hay.
*
Tôi làm sao phơi bày trên giấy lòng tôi nhỉ? Cái thời em bé tí… thì tôi xa muôn trùng!
Năm mươi năm Núi Sông, nhiều cánh rừng tàn tạ. Vậy mà còn thấy lá… Lá Mùa Thu Quỳnh Dao!
Em à, ai cũng đau khi nhắc lại quá khứ. Không ai sửa Lịch Sử mà yên với lương tâm!
Bài thơ tôi tím bầm. Hồ Xuân Hương gợn sóng. Ở Kontum đất động. Biển trào lên Cửu Long…
Thơ tôi, đấy, hai dòng của con mắt em chảy… Tản Đà từng nói… thấy: Nước Đi Không Về Non!
Tượng Chinh Phụ đã mòn. Người Chinh Phu đã chết. Tôi đi, coi như biệt. Đà Lạt nát Đồi Cù…
Em ơi buồn-thiên-thu! Tháng Mười Một thưa thớt thời-gian-đọng-bóng-chiều…
Trần Vấn Lệ