Em cầm cây lược ngà,
hỏi: “em đi đâu đó?”,
Em nói: “Em làm gió,
em lên núi chải mây!”.
Hai đứa cùng chào tay,
em đi, tôi đứng lại.
Hình như tôi đứng mãi
… đến khi tóc em về!
Tôi hái một đóa quỳ,
nói với em: “anh tặng”.
Em cười và im lặng,
hương và hoa, tóc bay…
Tôi nâng từng chút mây
đưa vào bài thơ nhỏ,
nhớ hôm em làm gió
bỏ tôi, cầm lược ngà!
*
Thế mà mười năm xa,
tôi qua nhiều đại hải.
không hoa quỳ để hái,
chỉ quỳ ôm… hoa mây!
Không có gì đổi thay!
Tôi nhớ em thật nhé…
Nhất là mái tóc rẽ
của em… đã mười năm!
Tóc em-mây-phân-vân,
gió ngập ngừng thủ thỉ:
“Ai biểu đường thiên lý,
cái lược ngà hóa sương…”
Trần Vấn Lệ