Để nhớ Thạch Thảo nơi Tân Hữu
Xuân Thành Xuân Lộc Đồng Nai
Hai mươi năm tôi xa người
Tin yêu đã tắt môi cười héo khô
Tình chôn, tình lạnh hoang mồ
Mỗi người mỗi nẻo ngây ngô cuối trời
Kể từ Tân Hữu tách rời
Tôi đi, tôi sống một đời trống không
Biết em còn đó bên chồng
Nhưng thân vẫn lạnh ngày đông mưa dầm
Biết chăng nỗi nhớ âm thầm
Có lần tìm đến trầm ngâm ngắm nhìn
Đồi nương lên tiếng van xin
Tôi quay lưng bước muôn nghìn xót xa
Biết người vẫn nhớ tình xa
Nhưng không ngăn được “người ta” làm chồng
Ông trời nghịch ngợm chất chồng
Biến ta thành kẻ cuồng ngông yêu người
Người yêu tôi: một đóa tươi
Một nhành Thạch Thảo tím ngời tim côi
Khi yêu thì sự đã rồi
Tôi ngồi đèo vắng- Người ngồi vực sâu
Bây giờ bỗng nhận tin nhau
Tim như ngừng đập. Ơi màu tím xưa
Hơn sáu mươi đã già chưa
Tôi – Người sao vẫn chưa chừa nỗi yêu!
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Thạch Thảo
Một kỹ niệm hôm nay mới tỏ bày.
Nó chôn sâu nó thức dậy như tình cờ mà xa xót.
Tôi biết tiếng gọi cho Thiên Di chỉ là vọng lại từ một thời buông lơi chất ngất.
RE: Thạch Thảo
Mấy năm nơi xứ ấy và cuộc tình vô vọng không thể nào quên