Cung trầm vang trong cơn mưa mùa đông tới
Tí tách buồn buồn báo hiệu mùa thu đã đi qua
Có ai đó thẩn thơ ra vào đôi mắt sầu vời vợi
Đếm từng giọt mưa gieo bong bóng vỡ cuộc tình xa
Đông không lạnh hay là đông chưa thấm lạnh
Con chim ướt mưa lạc vào phòng tìm mãi một lối ra
Gỡ tóc rối người mở tung khung cửa kính xanh
Chim ríu rít thoát cánh bay đậu cành cây ngọn lả
Người hân hoan như chính mình về trời rộng
Cho dù mưa đầu đông có ướt áo vàng mơ
Bay xa đi… bay cao đi… bầu trời kia xiếc bao ước mộng
Biết bao điều thanh thoát tựa vần thơ
Thế nhưng giữa lồng son thân xác người đâu đã thoát
Chỉ đưa hồn du lãng trong chín cõi viễn khơi
Dây tơ đời ràng buộc, trói nghĩa tình linh hoạt
Hồn nén hồn chịu đựng- Thế gian ơi bao lâu nữa xa rời?
Chốn thiên thai chỉ là huyền thoại ủi an
Cõi tạm bơ nhân sinh đó là hiện hữu
Thử hỏi có mấy ai hiểu nghĩa thiên đàng
Hãy xác định: cõi tội tình không ai giải cứu
Khúc ca mưa dù có buồn như thiên thu tình cũ
Thì tháng ngày qua vết chém nhói con tim
Mưa… mưa… mưa từ nguồn xa đổ về con thác lũ
Mộng ngày xanh- Tuổi yêu xưa cũng ngụp lặn xuôi chìm
Đông se sẽ lạnh, đông ru người khúc ca tưởng niệm
Gió ru mưa, mưa ru gió… người ơi… người có ru người
Hoa tan tác rụng, bướm bời bời tả tơi chết lịm
Nước cuốn bụi trần cố gieo lại một xanh tươi
Cung trầm thôi- hãy ngừng đi cho người yên giấc
Đông bình yên đừng gieo buốt tâm tư
Giấc mộng nào đầy tràn buồn vui được mất
Cho chim đơn thôi chịu nổi tạ từ….
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Với cách viết này tôi cho rằng Thiên Di viết rất tự do và thả hồn bay lung tung trong hoài niệm của mình.
Tưởng như rời rạc nhưng càng đọc càng thi vị bởi dòng thơ cứ như con sông tuông chảy thật dữ dội.
Mong Thiên Di viết thơ lối này có lẽ tôi rất thích. Cám ơn bài thơ hay.
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Một nhận xét tuyệt vời, “tôi cho là như thế”
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Tôi thèm đọc thơ Nguyên Sa và vô hình chung đọc Thiên Di bài này…thích quá.
Nó mềm mại trong dòng ưu tư theo mùa đông đã và đang đến trong ta. Một người con gái đang nhìn mùa đông sang và hồn thả trôi theo hoài niệm bàng hoàng với : lồng son, cánh chim lạc, cành cây ngọn lã….
Liên tưởng, hình dung bản thân mình, bài thơ khắc khoải một nổi niềm và rất tuyệt.
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Một nhận xét mà khi tôi đọc thó tôi tôi mới nhìn ra. Bởi tôi viết như nước tuông nên hoài niệm nào cũng chưa hình dung rỏ nét…
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Vòng trần tục còn nặng trong tác giả thật là chân thành. Mùa đông thì có tội tình chi!
Nhưng khi đọc bài thơ thì nó quấn lấy tâm tư khiến lòng lao đao suy nghĩ.
Cách viết có hồn và khá là thi vị.
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Nhiều khi mình không biết mình viết cái gì. Cứ lẩn quẩn mộng lung trong chính mình và hình thành bài thơ… thế đấy
RE: Tạp Bút Mùa Đông
TẠP BÚT MÙA ĐÔNG hay lắm Thiên Di
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Cám ơn ông bạn già luôn quan tâm đọc thơ tôi.
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Cung trầm thôi- hãy ngừng cho người yên giấc
Tiếng kêu khẩn thiết bồn chồn, lạ lùng hay quá.
RE: Tạp Bút Mùa Đông
Tôi cứ như trong mộng viết mê mải nên bài thơ này đó bạn.
GỞI ANH TÒNG
Ba mươi tám năm hơn chứ ít gì đâu anh.
Thì thoảng nơi phương xa đọc thơ anh qua bản thảo anh gởi cho bạn bè. Nhớ và nhớ ngày xưa chúng mình cùng lập hội thơ cùng võ vẽ làm thơ xuất bản. Vui ghê.
Đọc bài TẠP BÚT MÙA ĐÔNG thấy thích thú vô cùng bởi anh vẫ giữ trong anh giọng thơ ngày nào nhưng có trầm lắng và sâu hơn (dĩ nhiên) Tuyết đọc bài khác đây.
RE: GỞI ANH TÒNG
Chào cô bạn lâu năm chưa gặp lại.