Lạ lùng thay mùa Đông không chịu đi qua. Hơi rét buốt cứ len vào thịt da như chia nổi niềm ra muôn hướng. Tiếng Xuân vang thiết tha rộn rã. Hoa Mai đâu đó nở lác đác bên đường.
Có người đi bâng quơ kiếm tìm ảo vọng. Có người đang chau mày sợ Xuân đến không vui. Cái đói, cái lạnh như lịm cả tấc lòng. Đường nhân thế buồn nhiều nhưng khe khắt những niềm vui.
Trở về rừng xưa nghe lạc đàn từ hôm trước. Sương khói mơ hồ ôm quyện lạnh tình thơ. Tiếng thú kêu hoang buồn khe suối nước. Rừng cuối đông, Xuân ngấp nghé đứng chờ.
Lạ thay một miền khói sương, một miền hiu quạnh… Lạ thay dòng suối nước trong không lạnh lòng phiêu lãng. Có ai cúi đầu tìm về buôn xa mông quạnh. Sương quấn dáng người nơi cỏ lá xanh.
Xuân thị thành hay xuân cõi đại ngàn xa. Xuân của lữ thứ lạc loài hay xuân thôn nữ ngát hương. Thôi ai biết, thôi ai hay tình hóa lạ. Vui buồn nào rồi cũng một mùi hương…
Sương khói tình nhau và khói sương tình muộn. Đông dây dưa cho xuân đợi mỏi mòn. Ta xin người một phút giây lắng xuống… Tưởng niệm một thời cao tiếng hát sắt son.
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Qui Nhơn cuối đông 2013
RE: Sương Khói
Chúc một năm mới nhiều vui hơn là buồn.Thả buồn theo gió lạnh mùa Đông. Bài viết nhẹ nhàng như sương như khói và rất sâu lắng. Cám ơn.
RE: Sương Khói
Chúc năm mới nhiêu sức khỏe an lành.
RE: Sương Khói
Một bài viết như khói sương giao mùa buốt giá năm 2014.
Có lẽ đâu đó chỉ là một miền riêng tư nhiều ảo ảnh ngàn xa.
Thôi hảy để Xuân đến như cơn mơ bất chợt nghe Thiên Di..
RE: Sương Khói
Ừ thì cám ơn bạn những ngày thảnh thơi…
Nhớ đến tôi ngày đầu xuân nghen…