Tặng Nguyễn Kim Tiến nhân đọc bài thơ
“Bão Tuyết và Những Chú Sóc”
Em con Sóc nhỏ đi rồi
Rừng âm u khóc đứng ngồi không yên
Lá vàng từng chiếc ngã nghiêng
Gọi em Sóc nhỏ về miền hoang vu
Gió ru tình khúc tội tù
Cây rừng hận tủi mịt mù trăm năm
Sóc đi còn lại chỗ nằm
Hồn cây hiu quạnh xa xăm đứng chờ
Em con Sóc nhỏ bơ vơ
Về đâu lạc nẻo buồn ngơ ngác buồn
Thác ngàn năm tháng vẫn tuông
Sỏi rêu đá lạnh cội nguồn biệt ly
Rừng xưa dặm mỏi chân đi
Gọi em Sóc nhỏ kiêu kỳ ngày xưa
Và rồi trời đổ cơn mưa
Ướt dầm bao nổi tiễn đưa hôm nào
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Anh Tòng mến, bài thơ nghe rưng rưng, chút ngậm ngùi, chút tiếc nhớ thân thương. Khổ thơ nào cũng đầy cảm xúc, lắng đọng và hoang vu như là miền hoang vu của Sóc nhỏ! Rất vui với món quà thật đẹp anh Tòng ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm đó. KT
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Cũng nhờ bài thơ Kim Tiến mà anh viết bài này thôi. Chúc vui và thật mạnh khỏe nghe.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Sóc của người là bảo tuyết và Sóc cưa Thiên Di là rừng hoang vu, hồn cây hiu quạnh, thác ngàn, sỏi rêu đá lạnh…
Bài thơ man mác như sương lạnh rừng xưa.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Bởi Sóc mình là Sóc Việt Nam mà làm gì có tuyết.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Ha…ha… chỉ có tôi biết con Sóc nhỏ là ai thôi. Nhưng giữ bí mật cho Thiên Di vậy.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Cám ơn ông đã không khai “hai đồng chí nằm trong đám rạ”
Mến gởi anh TDPVT và Kim Tiến
[i]Bão Tuyết và Những Chú Sóc [/i] là nỗi nhớ [i]ướt mềm [/i] và hồi ức dễ thương của Kim Tiến trong khu vườn mùa đông tĩnh lặng. Anh TDPVT lại khéo liên tưởng để có món quà tặng còn dễ thương hơn hồi ức:
[i]Gọi em Sóc nhỏ kiêu kỳ ngày xưa[/i]
Mong bão tuyết sớm tan nhanh và ngày xưa sẽ níu bước Em về!
Chúc hai tác giả có thêm nhiều cảm hứng mùa để…dệt thơ 🙂
RE: Mến gởi anh TDPVT và Kim Tiến
Hi…Ngô Thanh Vân cám ơn đã đọc hai bài thơ Kim Tiến và Thiên di.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Hiếm hoi Thiên Di có một bài thơ như thế này. Chị Tiến cho là “lắng đọng hoang vu” quá chính xác, Như đồng ý 100%.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Chào Quỳnh Như. Lâu lâu để tâm hồn mình trẻ lại một chút chứ.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Em con Sóc nhỏ bơ vơ
Về đâu lạc nẻo buồn ngơ ngác buồn
Thảo thích hai câu này chi lạ giống như Thiên Di thời đôi mươi nông nổi yêu vội và sớm tương tư vội. Có đúng không? Không được giận Thảo nghe.
RE: Sóc Nhỏ Xa Rồi
Ngẩm nghỉ Phương Thảo có lý, mong sao mình trẻ lại trong thơ…